Một Sài Gòn với cuộc sống đô thị nhộn nhịp, tấp nập, là mảnh đất phồn hoa mà nhiều người từ khắp mọi nơi tìm đến để sinh sống, làm việc và tìm kiếm một cơ hội để đổi đời. Thế nhưng, ở cái đất Sài thành này, mỗi người là một mảnh đời, một câu chuyện rất khác nhau, có vui, có buồn, có tiếng cười và cũng có đầy nước mắt. “Mỗi bức ảnh là một câu chuyện”, và loạt ảnh được đăng tải trên trang Humans of Sài Gòn cùng những nỗi lòng đi kèm theo chính là những góc khuất, những mẫu chuyện đời của từng con người đang sinh sống tại mảnh đất này mà không phải ai cũng biết, không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Không ít những bức ảnh, kèm theo lời tâm sự của những nhân vật, đã khiến người xem phải nghẹn ngào mà cay nồng cả sống mũi. “Trai, gái, pê đê, ô môi gì cũng vậy, cũng làm ra tiền cũng đóng góp cho xã hội, cũng có người tốt người xấu. Xã hội bây giờ rộng mở rồi, thoáng hơn rồi, chị cũng không mặc cảm làm gì, chị sống đúng với bản thân là được.” “Vậy tụi em xưng hô như thế nào thì được?” “Giờ tụi em thích kêu anh hay kêu chị gì cũng được, nhiều khi ra đường người ta kêu: “Ê, pê đê!” Rất bình thường, chị cũng cười lại bình thường, tại mình là pê đê mà, có gì đâu phải tức, phải mặc cảm? Người ta kêu đúng mà?” *cười lớn* “Có nhiều khi đi cả ngày mỏi chân, gặp mấy băng ghế ở đây nè, tui lót dép tui ngồi, có khi mỏi quá tui ngồi, tui ngồi xong tui ngủ gục, có lần ngủ gục nó móc nó lấy mất cái nón với cái áo mưa của tui, tui lạnh cái ông xe ôm đằng kia thấy tôi quá mới cho cái nón mới nè. Nhà tui dưới Cần Thơ nó nhỏ, chiều ngang 2 mét, chiều dài 2 mét, nó quá hẹp đi. Người ta liệng cái tủ ở ngoài đường, tui thấy tui kéo từ từ về làm cái tủ để đồ, để xe đạp vô rồi nó chật quá tui nằm mép có chút à!” *cười lớn* “Tui đâu có tiền đi xe buýt, thậm chí còn hổng có tiên mua nước uống, có cô nước mía ngay chỗ cầu Ông Lãnh nè, cổ cho nước uống, cho cái bình luôn. Bữa nay đi lượm ve chai cả ngày mà hông được gi hết. Chú ăn cơm chưa chú? Ở đẳng người ta phát cơm miễn phí, đang đói mà ăn được hộp cơm tui mừng quá” *cười lớn* – “Nói chung là cuộc sống khó khăn, thiếu ăn chứ không có dư dả như người ta. Nhiều khi mua sữa cho con anh còn đi mượn tiền mà, rồi làm trả lại. Con người ta dư canxi chứ con mình thiếu canxi.” – “Anh mong muốn điều gì cho cuộc sống sau này ạ?” – “Muốn con được ăn học đầy đủ thôi à, cha mẹ đói chứ không để con đói được.” – “Chúng mình gặp nhau từ 10 năm trước vì hai đứa học chung cấp 2. Khi lên đại học thì nói chuyện lại. Tự nhiên sau một thời gian dài gặp lại, thấy có điều gì đó rất vui.” – “Vì sao 2 bạn lại thích nhau?” – Người con trai: “Chắc tại nó dễ thương và lùn lùn.” *Cười* – Người con gái: “Ảnh vui tính và bựa nữa!” “Ông là người gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở quận 5. Cuộc sống Sài Gòn giờ thay đổi nhiều lắm, thành phố năng động hơn, vội vã hơn, xô bồ hơn. Nhưng thay đổi lớn nhất là con người, con người bây giờ sống nhanh quá. Trước đây họ đằm thắm, quan tâm đến nhau hơn nhiều. Nhịp sống bây giờ nó nhanh nên tìm lại cuộc sống như hồi xưa khó. Bây giờ chỉ cần một điều là sống khỏe và sống hạnh phúc bởi vì cuộc sống bây giờ không biết ngày mai sẽ ra sao. “ – “Nhà cửa làm gì, đi đây đi đó chơi chứ nhà cửa cũng để đó ít về lắm. Ngồi đây nhìn đường xá một mình, chừng 5,10 phút là đi chỗ khác ngồi hà.” – “Bác có người thân hay gia đình gì không?” – “Không có gì hết, ở mình cho khỏe, ba má chết rồi thì sống một mình tới giờ chứ không có thân thiết ai hết. Không có nói chuyện bạn gái bạn trai, vợ con gì nhưng mà có mấy ông bạn, sáng làm ly cà phê 5 10 ngàn, biếu nhau điếu thuốc, nói chuyện cũng vui” – “Bác 53 tuổi rồi, vậy bác không nghĩ tới chuyện sau này già rồi không có người chăm sóc không?” – “Cái đó thì để 1, 2 năm nữa rồi tính tới.” – “Chị ngồi ở đây làm gì?” – “Chị ngồi rước bà cố nó đang bán khoai mì. Thời buổi này bán mới sống được. Đây là cháu nội chị, hai đứa lận.” – “Thời chị còn trẻ, chị mong có cái chòi thôi đó cưng, chỉ cái chồi để bán cà phê thôi” – “Chị mong muốn cháu mình sau này như thế nào” – “Mình nói nó nghe để nó đừng khổ như mình. Chị thấy mấy nhỏ con gái mặc áo dài chạy xe, dù mình hông biết nó làm gì nhưng chắc đàng hoàng, ổn định. Chị cũng muốn cháu mình nó như vậy. Cái nào cưng hỏi thiệt thì chị cũng nói thiệt” Lúc chụp hình “Lại đây chụp hình với nội, sinh nhật mà. Chụp lên vô tuyến mà phải không em?” – “Cả nhà em đã lặn lội từ Thanh Hóa vào đây để kiếm công việc mà sinh sống, nhưng bố em đã bỏ 2 mẹ con em. Bố không thương em gì cả, chỉ có mẹ thương em thôi. Thường thì ngày nào hai mẹ con cũng đi bán với nhau nhưng bây giờ mẹ em đang có em bé nên bác sĩ nói phải ít đi lại. Bán mấy thứ này nó khó lắm anh à. Gặp được người tốt họ mua cho rồi họ cho tiền. Có nhiều người mình cứ lẽo đẽo theo hộ để mời họ mua, họ không mua họ xô ra. Em cảm thấy vừa tủi lại vừa nhục.” – “Điều duy nhất bây giờ là em chỉ muốn bố mẹ cùng hòa thuận lại với nhau mà thôi. Vì sao có một bữa cơm gia đình nó khó thế? Bố cứ đi suốt nên nhiều khi mẹ cứ ngồi suy nghĩ mà lại khóc anh à.” Nguồn: www.yan.vn