“Sài Gòn có sim! Sài Gòn có sim chín nè…”. Cô gái miền Trung reo lên sung sướng khi bắt gặp hình ảnh những trái sim chín mọng trên phố. Nhớ mưa trên phố Sài Gòn Là người Sài Gòn người ta nhớ gì nhất ở Sài Gòn? Một tuổi thơ nồng nhiệt và gian khó ùa về. Quê hương cô nổi tiếng với câu “Đặc sản nghĩa trang, món sang gió gọi” mà du khách ưu ái dành cho. Đâu đâu cũng mênh mông đồi cát, cát trắng bỏng rát trong những ngày hè và tạo thành bão trong mùa gió lào, đến mức rất hiếm cây cối nào sống được ngoại trừ những cây dương và sim. Người dân quê nhọc nhằn với cây lúa hoặc những hoa màu khác nhưng cuộc mưu sinh không dễ dàng khi chuẩn bị thu hoạch thì bị cuốn trôi bởi bão lũ hoặc những trận hạn hán cạn kiệt, mặt đất nứt toác. Và cô cùng những đứa trẻ lớn lên với những mùa gió Lào bỏng rát. Gió Lào là gió phơn Tây Nam thổi từ những dãy trường sơn mang theo hơi nóng bí bách, đêm xuống khi ánh nắng đã tắt nhưng không khí vẫn không hết hầm hập do hơi nóng từ gió Lào. Những ngày đi học, mang áo dài, đạp xe và đội nón lá, qua những con dốc cao, cô cảm thấy mình bé nhỏ tới mức dễ dàng bị gió cuốn đi. Cô lớn lên từ vùng quê nghèo như thế. Quà vặt chỉ có vài trái sim chín và phải đợi đến mùa, những hôm nắng nóng, lũ trẻ con nhai đá lộp rộp để giải nhiệt mà vui như ăn kem. Mùa sim đến, cô và đám bạn háo hức kéo nhau vào rừng. Càng đi sâu càng có nhiều sim ngon, phía bìa rừng chỉ có vài trái xanh, chát xì. Khắp nơi tưng bừng hoa sim tím nổi bật trên nền cát trắng, trái sim tím thẫm và lúc lỉu trên cây. Cắn vào ngọt lừ, vị thơm mê mẩn. Trẻ con đứa nào cũng tím bầm môi vì ăn quá nhiều. Những túi áo túi quần, nón lá đều trở thành “túi ba gang” đựng sim. Có lần ham vui, cô đi sâu vào rừng mà không hay đã lạc mất lối ra. Nhìn xung quanh không thấy bạn bè đâu, gọi tên chỉ nghe tiếng vách núi vọng lại, xung quanh tiếng chim “bắt cô trói cột” kêu dáo giác và liêu trai. Cô hoảng sợ, ngồi thụp xuống bụi cây khóc tỉ ti. Trời chập choạng tối thì nhóm bạn tìm ra. Khi đã hái đầy sim, họ ra tới bìa rừng thì mới biết rằng thiếu một đứa. Giờ tất cả đã gần 40 mà hôm họp lớp vẫn còn nhắc chuyện này. Sim ngon nhưng nóng. Có những đứa trẻ ăn thay cơm, hôm sau bị táo bón khóc váng xóm làng. Thế nhưng, mùa nào cũng ăn, răng ai cũng… nhuộm tím nhìn vui không thể tả. Hết mùa sim, cô và các bạn lại tìm ăn mít cám, ổi non, đu đủ xanh… những món ăn của tuổi thơ nghèo khó qua sự háu ăn của đám trẻ trở thành món ngon huyền thoại. Xa quê đã 20 năm, chiều nay, nhìn những chiếc xe đạp bán sim dọc phố, có người nước mắt rưng rưng. Theo thegioitiepthi