Người Sài Gòn và thú vui nghe nhạc sống


cover-1_800x1200

Đã từ lâu Sài Gòn nổi tiếng với những quán cà phê phục vụ nhạc acoustic. Các bạn có thể thỏa lòng bằng mọi thể loại nhạc từ xưa đến trẻ, từ êm dịu dân ca, trữ tình bay bổng tới alternative cá tính, rock bung xõa, từ những chất giọng nam trầm nữ bổng, đủ mọi thể loại.

Sài Gòn không thiếu những địa điểm ăn chơi, nhiều loại hình giải trí, nhiều khu vực công cộng đông vui hay riêng tư lãng mạn cho mọi người có nhiều hơn trong lựa chọn. Đêm nay có thể đi câu cá nè (?!?), hoặc đánh bowling, đêm mai lại ra quán cóc gõ bát đập chén nhậu nhẹt túy lúy với chúng bạn, có khi lại sang trọng áo váy vô nhà hàng, lắm lúc chỉ cần xà lỏn dép lào ra thả dọc phố đi bộ, hoặc “bung lụa” ở bar hoặc pub… Trong tất cả những lựa chọn đó, hẳn nhiên, “nhạc sống” là một nguồn vui bất tận. Thế nên mới có cái lý do để mà các quán cà phê acoustic mọc lên như nấm sau mưa (dù giấy phép xin kinh doanh hoạt động này cũng không đơn giản cho lắm).

Có một dạo cách đây cũng 4 đến 5 năm, rộ lên phong trào nghe nhạc acoustic. Người người đi nghe, nhà nhà đi nghe, dắt díu đi, nghe quán nào đang nổi lên cái là bỏ nhỏ nhau đi liền. Band nào, ca sĩ nào mà thời đó đi hát mấy quán acoustic là hàng VIP lắm, vì phải “cast” (tuyển) vào hai ba buổi, rất chuyên nghiệp. Mỗi nơi một giá, chỗ nào nổi tiếng thì ngày vả lắm cũng được “chăm dưỡi” dù mình là ca sĩ vô danh tiểu tốt, thuộc hàng có tuổi rồi mà chưa có tên. Không phải tính theo đầu phụ thu mà tính theo giá cố định, dù khách ít khách nhiều gì thì cuối ngày ca sĩ vẫn nhận được đúng nhiêu đó. Ngày đông thì quán hốt, ngày ế thì quán chịu. Về sau hình thức tính phụ thu được áp dụng khá nhiều.
Quán được thêm khách mà hổng tốn tiền để trả cho band, cái này khách tự trả nè, nên là “chiêu mộ” được nhiều khách thì sẽ được nhiều tiền nè. Band ra sức quảng bá, giới thiệu tưng xà bừng luôn. Quán lại được lợi vì mấy ngày trong tuần hổng có mấy ai ghé uống cà phê, mà nay ít nhiều cũng được chục khách (đa phần là bạn bè của band bị lôi kéo, ép buộc, hăm dọa từ đủ loại hình thức).

Thế mới nói cái nghề cầm ca lắm éo le và gian truân, muốn đem lời ca tiếng hát phục vụ mọi người mà thiếu điều năn nỉ mới chịu nghe. Ai biểu mê hát mà hổng có xinh đẹp chi. *khóc*

11998088_10206583162915622_870411856_n

Ngoài nghe nhạc, các “thượng đế” còn có quyền yêu cầu ca sĩ hát những bài nhạc mình muốn nghe và được ủng hộ hát giao lưu cùng band.

Mà đi nghe hát có lợi lắm.

Thứ nhất:

Sau một ngày làm việc mệt mỏi về, đi một mình cũng được mà rủ rê bạn bè ra quán cũng được, ngồi tám trên trời dưới đất xong còn có người lảm nhảm bên tai những nốt êm dịu, thì thà thì thầm cho ruột gan phơi ra theo, rồi cứ vậy mà thư giãn cho đến cuối ngày, về ngủ phát sáng mơi dậy lại tràn trề năng lượng.
Hoặc lúc band hát nhạc sôi động thì lòng cũng rộn ràng theo, tự dưng lại tiếp thêm andrenaline cho một buổi tối dễ thương, cảm thấy yêu đời hẳn ra, nhắm mắt lại ngủ cũng vẫn còn nghe tiếng nhạc vẳng bên tai, mỉm cười mà ngủ, sáng dậy môi vẫn cười (chắc khùng), và lại bắt đầu một ngày bằng chuỗi năng lượng không dứt.

Cái lợi thứ hai là :

Dễ gì mà muốn tìm chỗ có đầy đủ micro, đàn, trống…để hát tặng người yêu, tặng vợ, tặng chồng con là có ngay. Xưa rồi diễm, muốn có thì cứ ra cà phê acoustic thôi. Đêm nào, band nào hát thì cũng có giao lưu với khán giả hết. Người Việt Nam mình yêu thích nghệ thuật, máu văn nghệ luôn tràn trề trong huyết quản, đi tới đâu là phải đàn hát tới đó thì mới đúng tinh thần.
Bước vô sảnh của một trường Đại Học X ngay trung tâm quận 1 (gần Sở Thú, kế bên Đài Tàng Hình!) mà cứ ngỡ như bước vô trường Cao Đẳng Sân khấu Nghệ thuật. Không ngóc ngách nào, không ngày nào là không có người tập văn nghệ, hết múa may rồi thì hát hò, đóng kịch, vẽ vời…

Dẫn chứng ví dụ ra cụ thể để mọi người thấy tinh thần người Việt mình luôn sẵn sàng cho “nghệ thuật”, nên cứ nghe ở đâu có chương trình văn nghệ tạp kĩ, là hưởng ứng nhiệt tình lắm. Đa phần lại thích có dịp để thể hiện sở thích cũng như khả năng của bản thân, nên mấy quán cà phê Acoustic có “open mic” hoặc có đêm giao lưu là chắc chắn sẽ đông. Nắm được thị hiếu đó, các quán cà phê nhanh chóng “trang bị” thêm cho mình những đêm nhạc đặc sắc, khi đó band sẽ nắm vai trò “host” (chủ đạo) chương trình để phục vụ khán giả cũng như khuyến khích khán giả lên giao lưu, nhằm mục đích…thỏa lòng khách.
Khách hàng là thượng đế mà.

Thực ra để nói đến thể loại nhạc sống thì còn một cơ số những nhà hàng, bar hay pub, nhưng tất cả những nơi đó đều cố định những band và ca sĩ rất chuyên nghiệp, chương trình đã lên sẵn và hầu như không có dịp để khán giả giao lưu và thể hiện, cũng hiếm khi có ca sĩ ngồi tám nhảm trong lúc đàn sĩ đang loay hoay chỉnh lại âm thanh…như ở các quán cà phê acoustic. Mọi thứ đều “vô khuôn vô nếp” hết sức chuẩn mực. Không thực sự gần gụi và dễ sẻ chia.
Vì vậy mà cà phê acoustic vẫn luôn được chuộng cho đến bây giờ.

Nếu một tối nào đó (ví dụ như tối thứ Tư chẳng hạn) các bạn có thể chọn cho mình một quán cà phê có phục vụ nhạc acoustic (ví dụ như quán Yên ở 9A Phạm Đình Toái chẳng hạn), và nghe nhạc sống từ những ca sĩ nghiệp dư hát bằng cả tấm lòng ( như XQ band chẳng hạn), để cùng nhau đắm chìm trong không gian âm nhạc trữ tình, sâu lắng và nhiều cảm xúc.

12325765_1048339181855145_723973406_o

Sài Gòn mà, cứ gần gụi và trải lòng thôi.

-M-

Nguồn: mipnellie.wordpress.com


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: