Sài Gòn ư? …Ở đây luôn tồn tại hai mảng màu đối lập, khiến tôi chao đảo bên ranh giới giữa ghét và yêu… Nếu nói Sài Gòn trong tôi là niềm ghét, điều đó chưa hẳn đúng. Đơn giản vì tôi, vẫn hàng ngày từng tí từng tí một phát hiện ra Sài Gòn đáng yêu lạ lùng theo cái trẻ của một “con người” trẻ. Sáng, đứng từ sân thượng mà ngắm nhìn cả dải thành phố mờ mờ trong sương, mặt trời đỏ au như mới lội biển mọc lên, sẽ bỗng thấy thích nơi này chi lạ. Một Sài Gòn im lìm còn đang ngái ngủ, khác hẳn cảnh chen chúc khói bụi inh ỏi thường quen. Chiều cuối tuần rảnh rỗi la cà đâu đó. Sài Gòn sách và cà phê. Vô tình, nó làm tôi thèm đến dạo chơi nhà sách hay cứ thế một mình ngồi ngắm người ta lả lướt dưới kia, trong một quán cà phê trên một chung cư cao cao xưa cũ. Đêm Sài Gòn có đèn điện lung linh, với những cơn mưa đầu mùa bất chợt, tôi nắm tay người đi qua những giông bão đầu đời. Đêm Sài Gòn, nhộn nhịp cho đến tận 2 3 giờ sáng, ta ngồi bên đường ngắm mãi dòng xe qua, rồi cười khúc khích và an tâm theo đuổi dòng suy nghĩ riêng mình. Sài Gòn đôi khi làm người ta nhớ nhiều về nơi chôn nhau cắt rốn bằng gánh hàng rong có mùi quê nhà, và những quan thiết thật tâm của những con người xa lạ nhưng nghĩa tình. Sài Gòn giúp tôi tìm ra cái ấm áp gia đình ở chốn dừng chân của quãng đời tuổi trẻ mình, cùng họ nắm tay đi qua tháng ngày buồn vui của chương trình này hoạt động nọ, rồi từ đó thấy tình yêu nơi nhau lớn dần. Sài Gòn dịu dàng tặng tôi những người bạn, sẵn sàng dành chút thời gian rảnh ít ỏi của mình để lắng nghe tôi kể dăm ba câu chuyện vui buồn hàng ngày, rồi sẽ cho tôi vài lời hoặc im lặng dẫn tôi đi tìm Sài Gòn đâu đó, có những con hẻm dài, bí mật, và khu phố người Hoa tấp nập, những hàng quán đồ ăn thức uống dùng hoài chả chán. Sài Gòn năng động dạy tôi biết mơ ước nhiều hơn, biết khao khát chinh phục và đổi mới mình sao cho đuổi kịp cuộc đời hối hả từng phút. Khi bạn biết tìm, Sài Gòn sẽ đáp trả bằng nhịp quay tất bật không khi nào ngơi nghỉ, đến nỗi có vài tháng suốt ngày cắm mặt ngoài đường và chỉ ngã lưng nằm nghỉ khi trời đã về rất khuya. Sài Gòn ngông nghênh dạy tôi biết mình còn rất trẻ, để guồng chân chạy, để học hỏi, để làm đầy kí ức bằng mảng màu tươi xanh. Và còn nhiều những điều thường tình bình dị khác khiến tôi khó mà ghét được Sài Gòn. Nhưng. Nếu nói, Sài Gòn trong tôi là niềm thương nỗi nhớ, nó lại càng không phải. Bởi kì thực, tôi chẳng là một người có tình yêu nào đó đặc biệt với Sài Gòn! Nhớ hồi chuẩn bị xách balo vào Sài Gòn trọ học, có lần tôi nằm ôm mẹ bảo: “Hay là con thôi không đi nữa, ở nhà làm cái gì đó cũng được, miễn là được gần bên Bố Mẹ”. Ngày ấy, tôi vẫn biết, đó chỉ là ý nghĩ ngây dại của một con bé hay tình cảm quá mức, vì tôi còn cả một bầu trời rộng dài muốn chinh phục phía trước. Và vì tôi cũng biết, hai ngày sau, tôi đã yên vị trên tàu hướng về miền Nam, đến thành phố cách gia đình hơn 800 cây số. Có phải chăng vì những điên rồ thuở ban sơ làm tôi mãi định kiến với Sài Gòn, khiến cho việc mở lòng ra để đón nhận yêu thương nơi này cũng trở thành khó khăn? Sài Gòn làm tôi biết khóc nhiều hơn, và cũng biết suy nghĩ nhiều hơn. Nó dạy tôi trân quý hơn một chữ “Nhà”. Để mỗi lần mệt nhọc, mỗi lần lung lạc, mỗi lần thấy cả thế giới như đang chống lại mình, lại chỉ thèm về quê nằm lười nhác mè nheo Bố Mẹ, rồi sẽ lại được như ngày nhỏ vô ưu. Chính vì lẽ đó, Sài Gòn làm tôi thấy đôi khi cô đơn giữa một trời hạnh phúc, biến mình lọt thỏm trong nỗi nhớ tê lòng. …… Cho mãi đến giờ, tôi cũng thật chả biết thành phố này trong tôi nó là cái gì nữa. Bạn sẽ thấy tôi thật mâu thuẫn và sống đầy lưỡng lự. Nhưng sự thật nó là như vậy đấy, bạn à! Có lẽ, Sài Gòn trong tôi, là một mớ hoài bão, niềm hạnh phúc, tình yêu thương đi cùng một mớ cô đơn, hoang mang, những thất vọng lớn bé. Cũng có lẽ, Sài Gòn trong tôi, nó là nhà và không phải là nhà, là ước mơ nhưng không thực là ước mơ, là “con người” dễ mến nhưng cũng lắm lạnh lùng vô tâm… …… Cô giáo tôi từng nói: “Hãy tập yêu dần nơi này em ạ, vì nó là lựa chọn của em!”. Ừ, thì bởi vì đó chính là lựa chọn của tôi! Sài Gòn… Nguồn: Ngô Yến Ngọc – Lạc giữa Sài Gòn – ICHA 2015