Sài Gòn đẹp lắm! Nhưng nếu chỉ đẹp thôi thì liệu đã đủ để giúp ta giữ được sự thủy chung của mình đối với mảnh đất này không? Xưa nay, tôi vẫn hay tơ tưởng về những nơi khác, nơi mà cái nắng nóng, chật chội ít khi xuất hiện, ấy thế mà vẫn không thể rời bỏ được Sài Gòn. Tất cả chỉ bởi con người nơi đây… Người Sài Gòn có cái cách ăn nói – hành xử thật lạ Bước ra đầu hẻm là nghe tiếng chuyện trò, cười đùa rôm rả vài ba lời mời rủ mình “Đi ăn cơm tấm chung cho dzui!” Đi làm, xe bể bánh, vừa dắt được một đoạn là mấy cô bên đường nói ngay “Rồi, xẹp vỏ phải hông? Đem lên đi, xíu có người vá cho, chả mới chạy đi mua bánh mì đây hà!” Gửi xe ở đâu cũng có mấy chú bảo vệ xông xáo chạy ra “Dựng chống đó đi, xíu tao dắt dzô cho!”. Có những lúc đường đông, xe cộ chạy tá lả, mấy người qua đường chung tự nhiên nắm tay mình dắt qua ngon ơ! Còn bỡ ngỡ chưa biết tính sao thì phía sau, giọng đã cất lên “Hông qua chung là để cho đứng giữa đường à nha!” Chiều tối, trên đường đi lại được nghe thêm dăm ba câu “Mở đèn xi nhan lên, công an nó thổi cho bây giờ!” Có những lúc bất cẩn, làm rớt đồ xuống đường, chưa cần lên tiếng cũng có người bu vô “hôi” và trả lại. Té xe đo đường, vừa kịp định thần là đã có người dựng thốc mình dậy, xúm vào hỏi han, không kịp trả lời. Người Sài Gòn lạ vậy đó, lo chuyện bao đồng, ăn nói “thô” nhưng ăn ở “thật”, “mày mày tao tao” nhưng cư xử lại dễ mến vô cùng. Sống ở Sài Gòn, đừng khoe mẽ hay nịnh nọt Đó từ lâu đã như một cái lệ của nơi này. Sài Gòn ghét nhất kiểu miệng mồm huênh hoang mà thực tài thì kém cỏi, khoe mẽ tiền tài nhưng chơi thì “nhỏ giọt”. Sống ở Sài Gòn đừng bao giờ ỷ mình ăn mặc bóng loáng, lương tháng tính đô, đi xe tay ga rồi hất mặt lên trời, nhìn đời bằng nửa con mắt. Mấy ông, mấy chú mặc quần đùi uống café gần đó không chừng có khi là sếp của bạn đấy. Người Sài Gòn không khoe mẽ không có nghĩa là họ không giàu, họ đơn giản chỉ là khiêm tốn thôi. Họ cũng “ưa không vô” người đi lên bằng đầu gối. Cứ thử cười vuốt đuôi hay nói đôi ba lời phỉnh nịnh xem, bạn sẽ nhận lại được ít nhiều ánh nhìn kì lạ đấy! Sài Gòn chơi với nhau không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Hễ nói chuyện thấy hợp là ghép bàn lại chơi chung. Người Sài Gòn sống rất thật và không quá nể cả hình thức nên chơi với họ luôn rất thoải mái và vui vẻ. Sài Gòn hấp dẫn là thế, nên nếu sống ở đây, phải lòng nó, rồi bị lây cái tính Sài Gòn và trở thành người Sài Gòn lúc nào không hay thì cũng là điều dễ hiểu thôi! Sài Gòn mình, bình thường thôi nha, vậy mà chưa xa đã thấy nhớ! Hoàng Duy