SÀI GÒN VÀ EM, NƠI ĐÓ TÔI TÌM VỀ … BÌNH YÊN


Tôi sống ở Sài Gòn không dài, chưa đủ để hiểu hết nơi đây. Ngày ngày tôi lang thang trên mấy con đường Sài Gòn đầy lá bay hay những con đường kẹt xe chằng chịt, ngồi quán cóc hay vào công viên mát rượi, và tôi chỉ nghĩ đến em…

                                  saigon_LP22

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là mình yêu em nhiều như vậy, đến mức chưa xa em đã nhớ. Tình yêu tôi dành cho em cũng nhiều như tôi yêu Sài Gòn. Đối với tôi, Sài Gòn là đất khách, xa Sài Gòn tôi chẳng lưu luyến nhớ thương vậy mà xa em tôi lại để nước mắt thấm đẫm vai áo nóng hổi. Sài Gòn và em… nơi đó, nơi tôi tìm về ký ức ngày bình yên!

Tôi gặp em vào một chiều mưa, cũng là mưa nhưng mưa Hè không ủ dột, ảm đạm như mưa Thu, mưa cứ lóng lánh, mát rượi, đầy sức sống trên những vòm lá. Em đứng cạnh một mái hiên đã cũ, tóc loà xoà bởi nước mưa tạt vào ướt nhẹp. Đó là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, không hiểu sao lúc đó tôi lại có ý nghĩ là sẽ ở bên em và che chở cho em trong cơn mưa chiều Sài Gòn, trời u ám như thế.

saigon_LP31

Tôi sống ở Sài Gòn không dài, chưa đủ để hiểu hết nơi đây. Ngày ngày tôi lang thang trên mấy con đường Sài Gòn đầy lá bay hay những con đường kẹt xe chằng chịt, ngồi quán cóc hay vào công viên mát rượi, và tôi chỉ nghĩ đến em. Em luôn ở một góc nào đó thuộc về Sài Gòn, thuộc về riêng tôi, khi tôi bắt đầu biết yêu để rồi nhớ. Yêu em và nhớ Sài Gòn!

 saigon_LP29

Tôi đã từng đi nhiều nơi, trải qua cuộc hành trình khám phá bản thân nhưng không hiểu sao lại bị níu chân bởi Sài Gòn. Tôi nghĩ có lẽ vì sự tấp nập ồn ào của thành phố này, những mưa chiều nắng sớm của thời tiết chỉ có hai mùa. Và một điều quan trọng là tôi đã tìm thấy một góc tĩnh lặng cho tâm hồn. Ví dụ như khi đi cùng em trên đường Huyền Trân ngắn và mát rượi, khi nhìn em chăm sóc mấy chú chim bồ câu ở cafe bệt phố Hàn Thuyên. Với tôi, ngồi cafe bệt nó đặc biệt hơn bởi có cơ hội nhìn lại những gì mình đã bỏ quên, những gì giản dị nhỏ bé của cuộc sống, là thú vui rất đỗi thân thương của người Sài Gòn.

Sài Gòn cứ ồn ào và lặng lẽ vậy đó. Để rồi một ngày khi đi xa, tôi lại thấy nhớ. Nỗi nhớ cứ chơi vơi, không định hình được.

Tôi nhớ những con đường Sài Gòn, của tôi và em. Những hẻm phố dài hun hút, những lần gặp em tại công viên Lê Văn Tám. Hay những con đường tôi với em đi mua sắm linh tinh, đi ăn bánh cookies chocolate, bánh bột lọc, mì sợi.

Tôi cũng nhớ Sài Gòn những ngày đầu tôi đặt chân đến, nơi tôi đã trải qua những cảm xúc rất thật của tuổi 18, rồi công việc, học tập giữa những bộn bề lo toan thường nhật. Tôi cũng nhớ mình đã buồn thế nào khi không tìm được việc làm, đã vui thế nào khi cầm trên tay tháng lương đầu tiên và đã hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy nụ cười của em. Thì ra khi bắt đầu yêu, cảm giác như thế này, luôn nghĩ tới người mình yêu và cười nhiều hơn, trái tim như muốn nói với chính tôi rằng “bạn rất hạnh phúc”. Đúng là như vậy! Tôi thật sự hạnh phúc khi yêu em và không biết từ bao giờ tôi sống đơn giản hơn những gì mình đang có.

Hôm nay, Sài Gòn trời mưa. Cơn mưa dai dẳng không dứt khiến con đường nhỏ trước nhà tôi trở nên lầy lội, ướt nhẹp.

saigon_LP28

Lại nhớ em…

Tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ tới – Nỗi buồn của riêng em?

Nhiều lần ngang qua cafe bệt phố Hàn Thuyên, tôi thấy em ở đó. Người ngồi cạnh em hoàn toàn xa lạ với tôi nhưng lại quen đối với em. Đó là người đã từng bỏ rơi em. Em không đủ dũng cảm để yêu tôi. Mối tình đầu cũng theo mưa đi mãi để lại những giọt nước vô vị, chát ngắt.

Em rời xa tôi vào buổi hoàng hôn muộn. Ranh giới ấy rõ ràng mà sao tôi thấy mong manh quá.

saigon_LP33

Tôi đã từng đọc một câu chuyện về những chiếc lá và rồi nhớ mãi những dòng viết như thế này:

“Đôi lần tôi nghĩ về những chiếc lá và cách mà chúng chọn để từ giã cuộc đời. Có những chiếc lá rơi trong khắc khoải, có chiếc lá rơi đánh phịch xuống nền đất, có chiếc lá cứ kiên quyết bám trụ trên thân cho đến khi chẳng còn sức lực, đành buông xuôi. Nhưng cũng có những chiếc lá chờ đợi thời khắc cuối cùng để gió cuốn đi, để có thể nhảy cùng gió một điệu Valse giã từ… Cũng giống như cách mà chúng ta chọn khi muốn quên một người…”

Còn tôi sẽ không quên em vì tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ quên em. Đôi khi tôi vẫn gặp em trên những con đường Sài Gòn. Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn em, chỉ cách một con đường nhưng chưa khi nào tôi gần bên em. Bởi có những con đường không giao nhau. Có những nỗi nhớ lạ lẫm, chơi vơi nhưng êm êm như một giấc mơ mùa Hạ. Em là điều giá trị nhất mà tôi tìm thấy ở Sài Gòn, thành phố với những yêu thương.

(theo Phong Lin – Blogradio)


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: