Cụ bà 80 tuổi đêm đêm bán rau mưu sinh giữa Sài Gòn


Giữa tiết trời se lạnh đầu đông, cụ Đa vẫn kiên nhẫn ngồi đến 11 giờ đêm để bán nốt mớ rau, vài cọng hành cho những người công nhân tăng ca…

Hơn 10 năm nay, người dân quanh khu vực đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 vẫn thường thấy một cụ già còng lưng với gánh rau đêm ven đường. Dù nắng hay mưa, cụ Ngô Thị Đa vẫn ngày ngày bám trụ “sạp hàng” vỉa hè ấy để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống nơi phố thị này.

Như thường lệ, cứ đúng 4 giờ 30 chiều, cụ Lê Ngọc Ánh (78 tuổi, chồng cụ Đa) lại chở vài bó rau, quả bí trên chiếc xe đạp cọc cạch đến cho cụ Đa bán rồi tất tả quay về lo cơm nước. Vì cụ ông bị chứng đau nhức hành hạ, chỉ làm được những việc nhẹ nên bao gánh nặng đều đè lên đôi vai gầy của người vợ hiền.

cu-ba-ban-rau-1

Khi phố lên đèn cũng là lúc cụ Đa bắt đầu một đêm mưu sinh.

cu-ba-ban-rau-2

Nói là sạp hàng cho sang chứ thật ra, nơi cụ bán chỉ là miếng đất nhỏ trước một nhà vườn, cụ ghép vài miếng ván lại với nhau đủ chỗ để vài món hàng.

cu-ba-ban-rau-3

Khách hàng của cụ thường là những công nhân làm ở khu công nghiệp gần đó. Họ thường ghé vào mua để ủng hộ, mặt khác những món đồ cụ bán cũng tươi ngon và giá rẻ hơn những chỗ khác.

Khi được hỏi về con cái, về chỗ ở, cụ Đa vội quay mặt đi rồi rấm rứt: “Tôi có mấy đứa con nhưng đều ở xa và chẳng khá giả gì. Chúng cũng có con cái rồi bận bịu công việc làm ăn nên lâu lâu mới về thăm vợ chồng tôi. Tôi mới được bà chủ nhà trọ cho ở với giá 1 triệu đồng/ tháng, tuy nhà cũ kỹ nhưng có chỗ che mưa che nắng là mừng lắm rồi. Chứ hồi mới lên thành phố, tôi phải sống vật vạ ở gầm cầu”.

cu-ba-ban-rau-4

Chiếc xe đạp cũ kỹ này được cụ mua lại từ một người quen. Ấy vậy mà, nó đã gắn bó với hai vợ chồng cụ ngót mười năm trời.

cu-ba-ban-rau-5

Những lúc vắng khách, cụ Đa lại ngồi nhìn xa xăm ra con phố nườm nượp người qua lại. Trong ánh mắt ấy, có ai biết chất chứa bao nỗi buồn tủi mà cụ đã trải qua trong ngần ấy năm cuộc đời…

cu-ba-ban-rau-6

Mỗi lúc rảnh rỗi, chị Hòa (người bán hàng rong gần đó) lại đến tâm sự, trò chuyện với cụ.

cu-ba-ban-rau-7

“Cụ Đa bán đồ rất rẻ nên tôi thường ghé vào mua để ủng hộ. Hôm nào trời khô ráo thì không nói chứ hôm trời mưa, tôi thấy cụ ngồi đến 12 giờ khuya mới dọn hàng. Thấy cụ đã lớn tuổi mà còn bán rau để kiếm từng đồng kiếm sống vậy, tôi thương và cảm phục cụ lắm”, chị Xuân Hương (36 tuổi, ngụ quận 7) chia sẻ.

cu-ba-ban-rau-8

Đáng lẽ ra ở từng tuổi này, hai cụ phải được hưởng cuộc sống an nhàn và hạnh phúc bên con cháu. Thế nhưng, số phận không may buộc họ phải gồng gánh mưu sinh để kiếm miếng ăn, cái mặc qua ngày.

Giờ đây, sức khỏe của hai cụ đã yếu dần theo thời gian. Đôi mắt cụ Đa đã mờ, ban đêm chỉ thấy nhòe nhòe, nhiều khi không thấy rõ mệnh giá tờ tiền khách trả nữa. Vậy mà, trong cái lạnh đầu Đông, cụ vẫn miệt mài bán đến tận 12 giờ khuya, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Bao năm qua, cái sạp hàng bé nhỏ ấy đã nuôi sống hai vợ chồng cụ và nó là niềm hy vọng duy nhất để cụ thực hiện ước nguyện cuối đời: “Tôi sẽ cố gắng bán cho đến khi dành đủ tiền mua miếng đất nho nhỏ, để khi chết còn có chỗ mà chôn”.
Nguồn: Nguyên Kha


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: