Dưới những cơn mưa tầm tã, người lao động nghèo vẫn phải bươn bả kiếm sống trong đêm. Nhiều người ly hương, vào Sài Gòn với hi vọng kiếm đồng tiền nuôi sống bản thân và gửi về quê lo cho gia đình. Bươn chải mưu sinh giữa thành phố náo nhiệt này vốn đã vất vả, nhưng họ còn nhọc nhằn hơn khi những cơn mưa kéo đến. Hai thanh thiếu niên khác quê nhưng đồng cảnh kiếm sống bên vỉa hè nên thân thiết như anh em. Ngoan (20 tuổi, quê ở Bến Tre) làm nghề đạp xích lô. Huy (14 tuổi, quê Phú Yên) đi bán vé số. Ngoan chia sẻ: “Trời mưa không có khách gọi chở đồ, thằng Huy cũng mới bán xong xấp vé số nên chạy lại chơi với em cho đỡ buồn. Bình thường người ta cho đồ, hai anh em đều để phần cho nhau”. Ông Sáu đã chạy xích lô hơn 30 năm ở Sài Gòn. Ông đã quá quen với những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Tầm 23 giờ đêm, ông Sáu vẫn cố mang áo mưa chạy chở hàng cho khách quen xong mới về lại chân cầu nghỉ ngơi. Người phụ nữ lớn tuổi lùa vội hộp cơm từ thiện xin từ lúc chiều sau khi dầm mưa đi bán tập vé số. Trời mưa vắng khách, một bác xích lô che chắn tạm phía trước “con ngựa già” của mình để chợp mắt một lúc sau một ngày mệt nhọc mưu sinh. Ông Xuân (65 tuổi) kể hai vợ chồng ông từ Bắc vào Sài Gòn đã hơn 20 năm nay. Ngày nắng cũng như mưa, ông mang đàn bầu ra ven đường ngồi đánh để kiếm tiền mua thuốc thang cho vợ. Người phụ nữ quê miền Trung này vào Sài Gòn làm nghề lượm ve chai. “Vô đây lượm ve chai còn có đôi đồng chứ ở quê làm ruộng cực mà không đủ ăn chú ơi. Chăm chỉ làm, ăn uống tằn tiện cũng dư được ít gửi về quê cho con đóng tiền học”, chị tâm sự. Bà Tư bán vé số ở khu quận 6, vừa nghe tin có phát cơm từ thiện bà mang vội chiếc áo mưa mỏng đạp xe đi xin về cho 2 mẹ con. Anh Tuấn cùng mẹ già 80 tuổi ở Phú Yên vào Sài Gòn bán vé số kiếm sống qua ngày. Anh Tuấn tâm sự: “Mưa gió gì cũng phải đi bán hết chú ạ, chứ ở quê còn vợ và mấy đứa con nhỏ nữa, không ráng làm lấy gì nuôi chúng!”. Người phụ nữ bán bánh tráng trộn che chắn kỹ cho hàng hóa hơn bản thân mình. Chị bảo: “Người ướt thì không sao, chứ hàng hóa mà ướt thì cả nhà chết đói”. Không giường nệm chăn mền, gia tài của những người lao động nghèo chỉ là chiếc áo mưa đắp tạm lên người trong những đêm mưa gió lạnh buốt. Theo Nguyễn Quang/Dân trí