Sài Gòn, còn buồn đến bao lâu!


(2saigon.vn)- Cách đây mấy ngày, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của hai bác già ngồi cạnh, trong lúc đang nhấm nháp ly café buổi sáng.

Saigon_01

– Sắp “giải phóng” rồi kìa, có tính treo cờ chưa?

– Tui treo từ đầu tuần rồi, thằng tổ tưởng nó réo nhắc bữa giờ.

– Mấy ngày lễ này kiểu gì người ta cũng về quê hết trơn, Sài Gòn buồn lắm ông ơi.

– Ờ, mà cũng lạ! Ngày “đất nước trọn niềm vui” mà Sài Gòn mình buồn hiu.

– Ai thắng mới vui chứ người thua thì buồn phải rồi.

– Buồn gì lâu dữ vậy… úm hơn 40 năm rồi còn gì nữa. Buồn bực chi, bản mặt khó coi lắm. Ở Sài Gòn mà hổng thoải mái… sao mà sống?!

– Thì biết! Nhưng lâu lâu nhớ lại hồi xưa, thấy tiêng tiếc.

– Ngày xưa thì đẹp rồi… nhưng mà nó thành dĩ vãng rồi… cứ sống trong quá khứ hoài sao được ông. Nó có huy hoàng cách mấy thì cũng phải bỏ lại thôi. Muốn “tiến tới” mà cứ quay ra đằng sau… bộ muốn té đập đầu hả?!

– Ghê ha, nay đòi “tiến tới” nữa ha! Cỡ tui với ông thì sáng sáng còn đi café được là ngon lắm rồi.

– Thôi thôi… buồn bực rồi nghĩ ngợi chi cho mệt đầu.

– Ờ… mệt! Làm mấy bàn cờ tướng là khỏe lên liền!

– Chờ gì nữa mà đợi! Lên cờ luôn đi, ván đầu chấp con xe đó!

– Ờ, nay ngon… chầu café đó nha

Tôi ngóng tai nghe câu chuyện của hai bác già, rồi ngẫm nghĩ mà bỏ quên luôn ly café trên bàn. Hai bác cho tôi góc nhìn rất khác về ngày 30/4. Một góc nhìn không mang nặng thù hằn và định kiến. Lòng tôi cũng từ đó mà giãn ra đôi ba phần.

Sài gòn khi nào hết buồn

Sài Gòn rộng thì lòng người Sài Gòn đừng nên hẹp…

Sài Gòn mà còn buồn bực thì đất nước mình… đâu thể “trọn niềm vui”.

Bài Hoàng Duy | Ảnh Sưu Tầm


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
The BCR khu vui chơi dã ngoại lý tưởng ngay Sài Gòn

Tọa lạc tại 191 đường Tam Đa, P.Trường Thạnh, Quận 9, chỉ cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng...

Close