Sáng Sài Gòn “chẳng vội được đâu”!


Phải chăng vì quá quen với những điều đã thấy nên người ta dễ dàng bỏ qua những khoảnh khắc thú vị vào buổi sáng ở Sài Gòn?

Sáng Sài Gòn nghe âm vang con hẻm

Ngồi Café, nghe Sài Gòn kể chuyện

Nếu được hỏi có yêu Sài Gòn không, hẳn nhiều người sẽ ngao ngán trả lời: yêu gì nổi!

Nào là kẹt xe, khói bụi, chen chúc, nắng mưa thì thất thường, cướp giật đầy rẫy, mà chưa kể là lâu lâu lại xảy ra vài ba vụ tai nạn xe cộ… ai mà yêu cho đặng. Sao? Ghét Sài Gòn đến vậy à? Không, nói vậy chứ ghét gì được. Cứ thử dạo một buổi sáng ở Sài Gòn coi, dạo một lần cho biết. Dạo một lần để sau này đi xa còn có cái mà thương, mà nhớ về.

Xôi là món ăn chưa bao giờ cũ trong mắt người Sài Gòn

Xôi là món ăn chưa bao giờ cũ trong mắt người Sài Gòn

Buổi sáng ở Sài Gòn có gì đặc biệt lắm hả? Không đâu, bình dị như bao chỗ khác thôi. Sáng Sài Gòn bắt đầu bằng vài tiếng lách cách vang lên từ những quán xá đang dọn hàng, chốc chốc là âm thanh chuyện trò của hai ba ông cụ tập thể dục ven đường. Nếu được, hãy chạy quanh vài con đường giữa trung tâm thành phố vào sáng sớm để thấy rằng Sài Gòn đang thuộc về mình, để thương một Sài Gòn oằn mình vì những cộ xe đông đúc, để nhớ một Sài Gòn yên tĩnh trong phút chốc, cái yên tĩnh chẳng thể nào có được khi mặt trời ló dạng.

Quán cóc là nét đặc trưng của cà phê sáng ở Sài Gòn.

Quán cóc là nét đặc trưng của cà phê sáng ở Sài Gòn.

Ăn sáng ở Sài Gòn không cầu kì. Chỉ cần tấp vào lề đường, mua một trái bắp, củ khoai, một ổ bánh mì hay gói xôi là đủ. Chất Sài Gòn là chất của sự du nhập, đa văn hóa được thể hiện qua ẩm thực. Cũng chưa ở đâu như trên mảnh đất này, chỉ cần một cái ghế, ly cà phê và bình trà nhỏ là đủ cho buổi sáng. Người thì ngẫm sự đời, người ngồi tán chuyện, vừa mới tan ca hay chuẩn bị vào họp, tất cả đều bình đẳng bên những ly cà phê.

Ở Cheo Leo, cà phê không chỉ dừng ở việc uống và thưởng thức. Nó là cảm và nghĩ, suy tư và chiêm nghiệm. Những bản tình ca tại Cheo Leo chưa bao giờ thôi da diết và ngất lòng người.

Thảnh thơi cùng tờ báo lướt tin trong ngày.

Thảnh thơi cùng tờ báo lướt tin trong ngày.

Buổi sáng là thời điểm thích hợp để đọc báo. Thật ra chẳng nơi nào như ở đây, khi mà nhu cầu trao đổi tin tức của người dân lại nhiều như thế. Dù là lao động trí thức hay chân tay, qua tờ báo người ta tự động có chuyện để nói với nhau, tự động xích lại gần nhau và tự động gắn kết với nhau. “Hôm nay xăng lên nữa rồi”, “Lại cải cách, rắc rối quá”, “Tăng tiền điện mà không tăng lương thì dân chết chứ ai”… cứ như thế những buổi sáng Sài Gòn chưa bao giờ thôi tĩnh lặng và nhàm chán.

Trong cuốn sách đầu tay của mình, nhà văn Khải Đơn nhắn nhủ: “Đừng chối bỏ nụ cười. Nụ cười có giá trị khủng khiếp”. Điều đó hoàn toàn đúng khi bạn đang sống ở Sài Gòn. Hãy thử một ngày dạo trong công viên và mỉm cười, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn thế. Đâu chỉ là một nụ cười đáp trả, một sự niềm nở mà hơn thế, bạn nhận được niềm tin rằng hạnh phúc bắt nguồn từ những nụ cười giản dị và an yên.

Và nhẹ nhàng bắt nhịp ngày mới trong sự hối hả, tất bật.

Và nhẹ nhàng bắt nhịp ngày mới trong sự hối hả, tất bật.

Nghĩa tình từ những điều bình dị nhất, ấm áp đến yên lòng.

Khoảnh khắc bình yên đến kì lạ vào sáng sớm ở Sài Gòn lúc nào cũng chỉ thoáng qua. Gọi là kì lạ vì ít ai ngờ rằng sau đó Sài Gòn lại quay trở về với dáng vẻ nhộn nhịp sôi động vốn có và người ta chẳng tìm thấy nữa sự dịu dàng khi nãy. Ấy là lúc Sài Gòn cất tâm hồn vào trong chỉ để lộ vẻ ngoài gai góc.

Để hiểu Sài Gòn, thì chẳng vội được đâu!

Bài: Nghĩa CoCo, ảnh: Nghĩa CoCo & Xôi – Theo Saostar.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: