Lòng tử tế của người đàn ông bơm vá xe ở Sài Gòn


(2SaiGon.vn) – Chú Lương sửa xe máy kiêm chạy xe ôm ở vỉa hè góc đường Nguyễn Thị Minh Khai-Cống Quỳnh. Chú người Quảng Ninh, cựu quân nhân, vô SG từ năm 1991. Không nhà cửa, không hộ khẩu. Mất chứng minh thư không làm lại được. “Không có cái giấy, công an nhốt hoài hà. Phiền dữ lắm”.

Chú kể, lần giữa đêm có anh thanh niên say rượu té ở ngã tư. Không ai giúp, chú bấm bụng kêu taxi đưa anh vào bệnh viện Gia Định. Anh bị hôn mê sâu, người nhà trình báo khi đi anh này mang theo 50 triệu đồng. Không giấy tờ, chú bị công an bắt lên nhốt đến ngày hôm sau. May sao chàng thanh niên tỉnh lại, nói số tiền không bị mất, chú mới được về.

Lần khác, một thanh niên va quẹt xe với một phụ nữ chở theo con nhỏ. Đứa bé ra máu nhiều, khóc ré lên. Nhưng anh chàng nhất quyết không cho chị chở cháu đi bệnh viện, níu xe lại bắt đền. Năn nỉ mãi không được, chú cho anh chàng một cước nằm lăn lóc rồi đưa hai mẹ con đi bệnh viện. Xong, chú về thẳng đồn công an. Trưởng công an phường thả chú về cười nói: “Vừa phải thôi nghe ông Lương”. Chú gãi đầu cười lại…

Góc phố thân quen và chuyện người đàn ông nghèo..

Góc phố thân quen và chuyện người đàn ông nghèo..

Người ta biết chú Lương nhiều. Hai mươi năm sửa xe miễn phí cho người khuyết tật, mấy dạo người ta đưa chú lên tivi, lên báo, lên face như tấm gương nghĩa cử SG. Chú hay chở người nghèo ở quê lên thành phố tìm chùa chữa bệnh, cũng miễn phí. Mấy lúc người khuyết tật đi xe tay ga đắt tiền đến sửa, người ta nói ông Lương thiệt quởn, nghèo hơn người ta mà bày đặt làm phước. Chú bảo, có đi xe gì thì cũng là người khuyết tật. Người ta vậy mà vươn lên thành công, mình thương không hết, lăn tăn chi.

Mười năm trước, vợ chú lặng lẽ bỏ đi, để lại cho chú hai thằng con, đứa lớn một tuổi và thằng nhỏ vừa hơn tháng tuổi. Đứa nhỏ o e bệnh hoài, chú chạy vay bạc nóng đưa con đi viện, giờ trả chưa xong. Gà trống nuôi con không được, chú phải thuê bà vú trông. Chú xách ghế bố ra nằm ở vỉa hè, sửa xe cả ngày lẫn đêm. Tắm rửa nhờ ở nhà vệ sinh công cộng gần đó. Thi thoảng mới được tạt về phòng trọ nhìn mặt con.

Chú Lương "bơm vá xe miễn phí người khuyết tật"...

Chú Lương “bơm vá xe miễn phí người khuyết tật”…

Lay lắt nhiều năm trời, cuối cùng hai đứa con lớn lên khỏa mạnh. Ngày tôi gặp chú, đứa lớn đang học lớp 4, đứa nhỏ học lớp 3 đều ở trường tình thương tại Q.3. Mắt chú ngấn lệ bảo, thằng lớn chỉ có thể học hết lớp 5 vì trường tình thương không có lớp 6. Một năm nữa, chắc chú cho nó đi bán vé số, được bao nhiêu cùng chú nuôi thằng nhỏ. Chú tính vậy chứ không có cách khác. “Mai mốt nó lớn, chú mong nó hiểu lòng cha. Hoặc như nó có trách trả gì chú cũng nhận cả. Con nào cũng rứt ruột, sao có thể hy sinh đứa này hoặc đứa kia. Nghĩ tới là thắt ruột rồi. Nhưng chú còn biết làm sao con ơi”…

Một năm. Ngày tôi gặp chú đã gần một năm rồi. Hôm ấy trời đổ mưa. Tôi nhớ hoài bàn tay gân guốc đầy dầu mỡ, gương mặt hiền lành cam chịu, tấm lưng cong oằn dưới cơn mưa tầm tã…
Một năm. Ngày đứa bé ngây thơ nhón đôi bàn chân nhỏ xíu từ trường học ra lề đường với cha không còn lâu nữa…

Một năm. Sài Gòn lại mưa như trút. Buồn quá chú Lương ơi!

*Nhan đề bài viết do 2SaiGon đặt lại

Nguyễn Kiến Tường


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Người dân Sài Gòn lại khổ sở vì triều cường dâng cao

Tối 19-9, người dân TP.HCM tiếp tục “vật lộn” với đợt triều cường lớn nhất từ đầu năm đến nay....

Close