(2SaiGon.vn) – Tháng Ba Sài Gòn, có những cái nắng hanh hao đến làm lạ, cũng đủ tiếc nuối và luyến lưu… “Sài Gòn ngày cuối tháng ba Nắng vàng ươm rán giòn con đường rộng Cô gái trẻ tìm thấy mình loay hoay Giữa tập nập muôn người xe ngược lối” Tháng Ba, tháng ba! Tiếng “Tháng Ba” ấy cất lên nghe sao êm tai quá. Ấy vậy mà nó đã lại đi. Chẳng biết có phải là một thói quen tự nhiên hay không? Nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến độ này là tôi lại thấy lòng nao nao. Còn nhớ, ba năm trước, khi tờ lịch cuối cùng của tháng “trượt” khỏi tường cũng là lúc đám học sinh cuối cấp như chúng tôi dúi thời gian cho sách vở nhiều hơn. Chúng tôi thi nhau chạy nhanh hơn để thu lượm càng nhiều càng tốt các kiến thức và kĩ năng cần thiết để chuẩn bị cho kì thi quan trọng. Lũ học trò giành lấy cơ hội khẳng định mình là ai trước hàng chục ngàn “chiến sỹ” khác cũng đang trong khí thế sẵn sàng chiến đấu giành một tấm vé bước vào cánh cổng đại học đang rộng mở. Xen kẽ đâu đó là những quyển lưu bút được “lén” chuyền tay nhau trong giờ học, những món quà nhỏ, từng lợi động viên nhau ráng về đích đầu tiên thật tròn. Cũng chưa hẳn là chia tay. Nhưng cứ nhìn những gương mặt thân quen đến độ “phát ngán” này và cái ý nghĩ sắp phải chia xa trong mấy mươi ngày nữa, tự dưng lại muốn dẹp hết mọi giận hờn vu vơ mà tận hưởng cho tròn những ngày giờ cuối cùng bên nhau. Sài Gòn mùa hạ chia xa Hai năm trước, cuối tháng ba là những ngày cuối cùng của hai mốt ngày thân nhuốm bụi đường lang thang từ nam chí bắc của tôi. Là chuẩn bị tạm biệt cuộc sống trong mơ mà tôi hằng ao ước, rong ruổi trên những cung đường dài bất tận, để quay về với thực tại, về với Sài Gòn thân thương, nơi có gia đình và đám bạn thân đang chờ. Ấy vậy mà sao lòng cứ mong thời gian có thể đóng băng mãi mãi ở tháng ba, để tháng tư không kịp trở lại. Để tôi được an nhiên làm cô du mục nhỏ phiêu lãng quên đời. Một năm trước, cuối tháng ba là những ngày vẫy chào một niềm đam mê đã từng được xem là “lẽ sống” của đời, theo cách không hề như tôi mong đợi. Lửa nhiệt huyết đã được thắp nên bằng những non nớt của một đứa ngông nghênh chỉ muốn sống hết mình vì lý tưởng. Rồi chợt bị dập tắt bởi ngọn lửa khác có sức nóng ghê gớm hơn – đó là sự đố kị và tham vọng giữa người và người. Mâu thuẫn vốn có thể giải quyết, nhưng tôi biết mình không thể quên chuyện hôm nay. Nên tôi chọn dừng lại để có thể bảo toàn phần ảnh vẹn hình chưa bị cháy lan. Tháng tư ơi, tôi đã để lại một góc hồn mình dừng chân mãi ở tháng ba mất rồi. Tháng tư ơi, tôi đã để lại một góc hồn mình dừng chân mãi ở tháng ba mất rồi. Sài Gòn những ngày cuối tháng ba bây giờ sao buồn đến làm lạ. Bao nhiêu niềm háo hức sắp được bước chân ra bao la rộng mở ngoài kia mới hôm qua còn len lỏi, rạo rực. Chợt nhiên tắt ngóm chỉ vì cái mà người ta gọi là “vận may”, là “số phận”. Mọi người bảo tôi thay đổi nhiều kể từ dạo đấy. Chẳng ai còn thấy cô gái luôn giữ mình bận rộn, náo nhiệt và bất chấp tất cả để chạy theo hoài bão đâu. Chỉ luôn gặp một ai đó giống tôi nhưng cô nàng chỉ im lặng và hay cáo gắt. Cô nàng “song sinh” đó như thể đang đạp đổ mọi thứ trong sự nghiệp mà tôi đã cố gắng gây dựng tự lúc còn ngồi trên ghế nhà trường theo cách tồi tệ nhất. Tôi thì mãi chưa thấy về. Hôm nọ lại ngồi cà phê cùng chị thì chợt nhận ra còn có mấy mươi ngày nữa đâu là phải tiễn chị đi học xa. Chắc cũng vài năm nữa mới gặp lại. Tôi quý chị lắm. Dù rằng biết nhau chưa được bao lâu, nhưng tôi xem chị như chị hai của mình vậy. Chị giỏi giang lại xinh đẹp. Chị còn dạy tôi nhiều thứ mà chẳng biết nếu định mệnh không để biến cố xảy ra, không để tôi gặp chị, thì tôi còn ở mãi trong vỏ ốc của mình đến bao giờ. Hai chị em đã tính đến chuyện sẽ cùng nhau ra phi trường rồi mỗi đứa rẽ một hướng, đi về với vùng đất mới của định mệnh đang chờ. Vậy mà hôm nay, cái luồng suy nghĩ mình sẽ đứng lặng bên ngoài mà nhìn chị kéo vali đi vào cổng cách li thôi cũng đủ khiến mắt sao ầng ậng nước. Cả bạn nữa. Gặp bạn cũng vào một ngày ươm nắng. Thân nhau chưa bao lâu thì bạn cho hay rằng rồi bạn cũng sẽ bước ra khỏi đời tôi vào một ngày hè oi ả độ tháng tư, tháng năm gì đấy…và khó có thể gặp lại nhau một khi chúng tôi siết cái ôm tạm biệt lần cuối cùng. Mọi người đều đi! Để Sài Gòn ở lại với hai mùa mưa nắng. Mọi người đều đi! Để Sài Gòn ở lại với hai mùa mưa nắng. Thế là có những đêm khó ngủ, nằm im thin thít trong luồng bóng tối đặc quánh vây lấy thân, cái ý nghĩ sớm thôi tôi lại một mình chơi vơi giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Một mình cà phê, một mình đi ăn tối, xem phim, một mình lắng nghe mình…nó khó chịu hơn tôi tưởng. Tôi đồ rằng mình đã quen với cô đơn tự rất lâu. Nhưng sao bỗng dưng lại thấy sợ sệt và yếu đuối quá? Chẳng ai bỏ tôi lại cả. Chỉ là họ phải đi vì chính họ mà thôi. Tôi biết cảm xúc rồi cũng sẽ tái sinh. Mỗi người bước vào đời nhau đều được trao một sứ mệnh nào đó và họ sẽ ra đi khi nhiệm vụ hoàn thành. Chia li là chuyện không sớm thì muộn. Nhưng biết làm sao để ngăn không cho “mắt xả lũ” bây giờ? … Sài Gòn những ngày cuối tháng ba Em là gì ngoài những mùa chia xa? Em là ai ngoài những mùa hạ nhớ? Người có về kịp mùa nắng xưa? Bài & ảnh: Xuân Ngọc|2saigon