“Sài Gòn sống nhờ tình người”


sai_gon_song_nho_tinh_nguoi

Cuối ngày làm việc, tôi chở chị bạn bon bon chạy xe ngoài đường thì “bắt gặp” hai cô bán rong nọ ngồi ăn khoai bên lề. Chị bạn ngồi sau lỡ đãng nhìn hai cô cười, họ cũng nhìn theo… cười lại. Vậy là đôi bên quen nhau.

sai_gon_song_nho_tinh_nguoi

“Hoa hậu thân thiện” của Sài Gòn

Thấy chúng tôi quay lại, một cô cất giọng xởi lởi:

_ Ăn củ không con? Ăn miếng chung cho vui nè.

_ Củ này là củ gì vậy cô? – Tôi hỏi và đón củ gì đấy trông giống củ khoai từ tay cô

_ À này là củ chuối. Ăn đi. Bùi và mát lắm đó. Hiếm lắm mới có mấy củ nha mạy. Giờ người ta không có trồng nữa đâu. Nên lâu lâu đi ngang chợ mà thấy là mua liền mấy củ ăn cho đỡ ghiền đó. Hồi xưa ở quê cô người ta trồng nhiều lắm.

_ Quê cô ở đâu vậy cô?

_ Ở Quãng Ngãi đó. Cô vô Sài Gòn rồi đi bán cũng mấy chục năm rồi.

_ Cô thấy Sài Gòn có khó sống lắm không cô?

_ Khó chứ. Nhưng mà đỡ hơn ngoài quê con ơi. Vào đây còn còn có cái ăn chứ ngoài quê nghèo lắm. Tha hương kiếm tiền rồi dành dụm. Chừng đủ tiền cái chạy về thăm quê.

_ Cô cho tụi con xin chụp vài kiểu hình đươc không?

_ Haha trời ơi chụp cái gì mạy. Thôi cô già rồi chụp gì – Nói vậy nhưng cô vẫn làm dáng – Gặp hai đứa ở đây là có duyên lắm đó nha. Bình thường, mấy người nước ngoài xin chụp mình là cô xua đi đó. Không có cho chụp đâu. Nhưng hổng biết sao tự dưng quý tụi bây quá.

sai_gon_song_nho_tinh_nguoi

“Ở Sài Gòn, gặp nhau là hữu duyên”

Trong khi cô bán súp nói, cô bán chè còn lại mang bình nước ra rót đầy ly cho bọn tôi và hai cô chia nhau phần nước ít ỏi còn lại trong bình.

_ Uống nước trà cho mát nè con

_ Dạ con cám ơn cô. Trà thơm quá.

_ Mấy bà bán kế bên lâu lâu ghé xin một ly uống kêu ngon. Nên tụi cô ngày nào cũng nấu nhiều chút rồi chia cho mấy bả haha

_ Cô ơi, hai cô là chị em ạ?

_ Đâu có. Cô với bả hồi  xưa đâu quen biết gì nhau. Vô đây rồi mới gặp nhau đó chứ, biết cũng đồng hương nên thuê nhà ở Đầm Sen nè, sống với nhau cho có chị có em. Rồi ngày ngày, bả đẩy xe bán súp ngay chợ tạm bên hông bến xe, cô bán chè bên chợ Trần Bình – Bình Tây ngay sạp tôm khô đó. Bữa nào đi ngang nhớ ghé ủng hộ nha bây.

Cô bán chè nửa đùa nửa thật và nở một nụ cười tươi rói. Nên mới nói sống càng đơn giản và nghĩa tình thì cái khổ cực của cuộc sống cũng chả thấm tháp vào đâu dễ quật ngã cái bản chất lương thiện và rộng rãi của người ta.

sai_gon_song_nho_tinh_nguoi

Sài Gòn chắc gì cũng thiếu, mỗi tình người là dư.

_ Cô ơi, Cô bán rong như thế có khi nào gặp công an chưa?

_ Gặp quài chứ gì. Mấy bữa đang bán, trật tự nó dí chạy thấy cha chứ mạy. Nhưng mà bán lâu cũng có kinh nghiệm. Cứ canh dấu hiệu là được.

_ Trời! Có cả dấu hiệu hả cô?

_ Chứ sao mạy. Bán buôn ngó trước ngó sau chút. Hễ thấy người ta chạy thì mình chạy theo là được. Nói chung, ai mà hổng muốn mở cái quán rồi bán cho an nhàn yên phận. Nhưng mà nghèo quá tiền đâu mà làm vốn mở tiệm. Nên thôi cũng đành làm trái luật chút để tồn tại. Miễn sao mà mình không có làm chuyện bất lương, ăn trộm ăn cướp gì là được rồi.

Nghe cô nói vậy, tự dưng tôi chợt nhớ cái ý tưởng mà mình từng nung nấu thuở còn đi học. Tôi đã có thời mong muốn sau này khi có thật nhiều tiền thì sẽ mở một khu phức hợp cho những người bán hàng rong có thể tập trung về đấy buôn bán, để  họ khỏi phải chơi trò “đuổi bắt” cùng mấy anh trật tự đô thị. Tuy giờ nghĩ lại thấy có nó vẻ bất khả thi và còn nhiều bất cập, nhưng tôi luôn nghĩ đó là phương án lưỡng toàn cho cả đôi bên. Và cũng từng là lý tưởng đẹp một thời ngây thơ của bản thân.

sai_gon_song_nho_tinh_nguoi

“Nói nào ngay, ở đâu cũng khó sống như nhau thôi. Nhưng Sài Gòn dễ hơn một chút vì ở đây, người ta sống nhờ tình người.”

Câu chuyện giữa những người từng trải và nếm đủ mọi đắng, cay, mặn, ngọt của cuộc đời này cùng hai người trẻ luôn muốn nghe thêm nữa, nghe nhiều nữa sẽ có thể kéo dài vô tân không hồi kết. Ấy nhưng trời cũng đã trễ dần. Chúng tôi đành xin phép ra về giữa lúc tiếng cười vẫn còn đang rôm rả. Khi hai cô đẩy xe đi khuất xa một đoạn, tâm trí của tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm vui khi cô bán súp buông lời:

– Nói nào ngay, ở đâu cũng khó sống như nhau thôi. Nhưng Sài Gòn dễ hơn một chút vì ở đây, người ta sống nhờ tình người. Người Sài Gòn dễ thương.

Bài viết: Eleanor Ng | Hình ảnh: Thanh Y Vân


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: