Bài dự thi “Xuân tình người” – Hồng Phúc


Cuối năm, mọi người trong xóm ai nấy đều bận rộn!

Bài dự thi “Xuân tình người” – MẸ ĐÃ CHO CON MỘT MÙA XUÂN ẤM ÁP

Bài dự thi “Xuân tình người” – TẾT TRONG QUÂN NGŨ

Cô Hai sửa lại cái mái nhà để mùa mưa năm sau quán cà phê của cô không còn bị dột. Gạch đá nằm ngổn ngang, khói bụi bay mù mịt. Vài ông khách quen không chịu vị cà phê chỗ khác nên vẫn ” cố đấm ăn xôi”! Nhưng cô Hai vì lo sửa nhà cho kịp ăn tết nên chẳng còn thiết tha gì với việc phục vụ khách như mọi ngày.

Cách đó không xa là nhà anh Vượng gạo. Anh Vượng năm nay làm ăn khấm khá nên quyết định sẽ đưa vợ con về Bắc chơi. Hơn tuần nay, anh lo đi “săn” những chai rượu ngon mang về làm quà. Còn vợ và các con thì dạo hết chợ này đến tiệm nọ mua sắm áo quần.

Phường đang gấp rút cho buổi văn nghệ cuối năm phục vụ bà con. Lúc nào cũng thấy mấy anh cán bộ không hối hả chạy xe ngoài đường cũng tất bật trong sân bãi.

Các hội đoàn, cá nhân có điều kiện dịp này cũng bận rộn với đủ thứ hoạt động từ thiện: bữa ăn nhân ái, hội chợ xuân, khám bệnh miễn phí, những buổi phát quà …

lang-chai-ven-song-giaoduc.net.vn (21)

Trong xóm có người hảo tâm mở quán ăn sáng miễn phí suốt một tuần cho người nghèo. Ai khó khăn thì đến đấy ăn, ăn bao nhiêu cũng được nhưng không cho mang đi. Nghe đâu vẫn có người cố chấp, kể đấy kể nọ, rồi rằng xin cho người này người kia, thậm chí gây lộn với mấy cô phục vụ để lấy phần mang về. Thật là hết chỗ nói!

Hôm ấy mẹ con bà Tám vé số cũng đến ăn. Ăn xong bà không đi bán vé số mà lại vào khu chợ đối diện lấy xe để về. Rồi từ trong khu chợ đông đúc, bà gồng mình đạp xe ra. Ngồi ngật ngưỡng phía sau là thằng Toàn thọt, con trai bà. Sau tai nạn, hắn bị tật một  chân, còn vợ hắn thì bỏ đi. Từ đó hắn chỉ biết tới rượu. Lúc tỉnh hắn đi bán vé số phụ bà Tám. Lúc say hắn lôi cả xóm ra… kể tội!

Chiếc xe đạp cũ kĩ đáng thương! Nó ì ạch chạy chạy ngang qua quán cà phê của cô Hai rồi  quẹo vào một con hẻm nhỏ và dừng lại ở một căn phòng trọ ẩm thấp, tồi tàn. Thằng Toàn nhảy xuống xe rồi khập khiễng đi vào. Trên tấm nệm cũ đặt giữa phòng là Hằng và đứa con gái mới sinh. Con bé còn đỏ hỏn đang ngủ bình yên trong lòng mẹ.

maxresdefault

Trước đây Hằng cũng đi bán vé số. Hằng là đứa khờ khạo, cả tin, hay bị người ta mua thiếu rồi “bùng” tiền. Trăm lần một “bản cũ soạn lại” vẫn có kẻ lừa được Hằng. Người trong xóm gọi Hằng là “con Hằng hâm”. Ngày nọ một gã đàn ông đến với Hằng để kiếm đứa con trai. Vừa biết cái thai là một bé gái thì ông ta mất tích! Thế là Hằng hâm mang cái bụng bầu đi bán vé số khắp nơi.

Cô Hai vẫn hay gom những cái chai nhựa là chai nước ngọt khách uống hết rồi bỏ lại cho Hằng mang về bán. Vợ chồng anh Vượng thường rộng tay mua vé số cho Hằng, vừa để ủng  hộ, vừa để cầu may. Mấy chị cán bộ trên phường cũng quan tâm, lâu lâu lại ghé thăm cho quà…

Rồi ngày vượt cạn cũng qua, Hằng sinh được một bé gái bụ bẫm, đặt tên Hồng Phúc. Nửa tháng nay, Hằng chỉ ôm con nằm nhà. Đã lâu không thấy con Hằng hâm vác bụng bầu đi bán vé số nhưng chẳng mấy ai để ý. Chúa Xuân quả là có sức lôi cuốn lạ kỳ, đến nỗi lấy đi cả sự chú ý nhỏ nhoi của mọi người trong xóm dành cho hai mẹ con nó. Có lẽ là do số con bé Phúc không may mắn, mẹ đã khó nghèo, nhà thì neo đơn, lại chọn đến thế gian vào thời điểm bận rộn nhất. Để rồi khi ngoài kia người ta đang háo hức trước ngưỡng xuân, thì mẹ con nó lại tủi thân nằm chờ thằng Toàn thọt trọ ở phòng kế bên mang cho chút đồ ăn từ thiện.

Thằng Toàn để bịch bún nóng hổi vừa xin được ở quán ăn sáng miễn phí lên bàn rồi đi luôn. Ra đến cửa hắn chơt quay lại bảo: ” Mày cứ ăn rồi nghỉ đi. Tối nay trong nhà thờ của ông cha xứ có mở chợ xuân. Cái gì cũng rẻ rề hà. Tao với má tao sẽ xin ông cha cho mày ít đồ tết!”.

Cánh cửa phòng đóng lại. Con hẻm trở về với tối tăm, im lặng. Tiếng con Hằng xì xụp, tô bún vơi dần, tô bún mà thằng Toàn thọt hằng ngày vẫn “dày mặt” đi xin!

tap-cho-con-ngu-rieng-cam-som-cang-tot

Phố xá đã khoác lên mình chiếc áo mới tinh tươm, đèn hoa lấp lánh. Trong nhà ngoài ngõ rực rỡ những cây mai vàng, những câu đối đỏ. Đâu đó một cột khói bốc lên cao, mang theo nó mùi thơm lừng của những chiếc bánh chưng mới luộc. Không khí tết tràn ngập khắp nơi. Sợ rằng cuộc đời đã bỏ quên thân phận nhỏ bé của mẹ con con Hằng hâm. May sao, Chúa Xuân vẫn còn chừa  một tia nắng nhỏ để mang hơi ấm vào căn phòng lạnh lẽo tối tăm, chào đón một Hồng Phúc mới sinh ra đời.

 Hoàng Thị Huyền

212 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, Q12, TP.HCM


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: