Ông già lang thang lầm lũi giữa Sài Gòn: “Chó không phải thức ăn”


Vợ bỏ, con đi tù vì nghiện ngập, người đàn ông cô đơn kết bạn với đàn chó nhỏ, hàng ngày rong ruổi trên đường phố ở Sài Gòn để mưu sinh.

Quán cà phê cho khách ngồi trong thuyền thúng ở Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà: Tuyệt tác kiến trúc Pháp giữa lòng Sài Gòn

Ông Võ Văn Thành mấy chục năm sống trên đường phố, chỉ bầu bạn với đàn chó.

“Không bán chó, chó là bạn, không phải là thức ăn”, ông Thành nói.

Tại góc đường Nguyễn Chí Thanh – Ngô Quyền (quận 5, TP.HCM), hàng ngày nhiều người bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi với chiếc xe chở chó kỳ lạ. Chiếc xe gắn máy kéo theo thùng xe thiết kế thành… chuồng chó, thiết kế tầng lớp sạch sẽ. Trong đó, có 5 con chó nhỏ.

Điều đặc biệt khiến bao người tò mò chính là dòng chữ trên tờ giấy: “Không bán chó, chó là bạn, không phải là thức ăn”.

Chiếc xe chó thường xuyên xuất hiện ở góc đường Nguyễn Chí Thanh – Ngô Quyền (quận 5, TP.HCM).

Người đàn ông ấy tên là Võ Văn Thành (52 tuổi) có gương mặt khắc khổ và đôi bàn tay chai sần, nứt nẻ, lang thang ngoài đường phố Sài Gòn hơn 20 năm qua sống bằng nghề nhặt ve chai.

Qua trò chuyện mới biết, cuộc đời ông là một chuỗi bất hạnh. Vợ bỏ, 2 đứa con trai đều nghiện ngập và đi tù. Cô đơn, ông Thành tìm xin nuôi mấy con chó để làm bầu bạn, tâm tình.

Ông Thành kể, khi còn làm thợ hồ, có lần ông chứng kiến cảnh người ta đập đầu con chó để làm thịt ăn thấy tội lỗi vô cùng. Mấy người bạn phụ hồ ép ăn thịt chó nhưng ông quả quyết không ăn. “Nhiều lúc cũng nhờ tụi nó giữ đồ giúp cho chú. Tụi nó cắn chú cũng không bao giờ đánh vì thấy thương nó”, ông Thành đang vuốt ve con chó, quay sang nói.

Ông Thành cho biết, đàn chó được ông nuôi 2 – 3 năm rồi. Sau nhiều lần bị người ta bắt mất chó, ông bèn làm cái chuồng bằng khung sắt gắn trên chiếc xe máy cũ, khóa kỹ lưỡng phòng những kẻ trộm.

Đôi khi cũng có người đi đường ngang qua thương tình cho cơm, cho sữa… nuôi đàn chó

Ông nói: “Cái chuồng chú làm ở thành phố này là có một không hai đó. Chú lấy tấm bạt phủ lên xung quanh cái chuồng để che cho tụi nó ngủ được ấm cúng, không sợ nắng mà cũng chẳng sợ mưa. Nhiều lúc chú nghĩ nó hiểu mình, vì mình làm bạn với nó…”. Để giữ an toàn và tránh gây nguy hiểm cho người xung quanh, khi chạy xe, ông Thành thường đi chậm và quan sát xung quanh kỹ càng.

Cách đây chừng 1 tháng, có người tới xin con Phèn (1 trong số 5 con chó) về nuôi. Thấy họ có tâm nên ông Thành đồng ý. “Vậy mà khi về bên đó, nó không chịu ăn uống gì hết. Được vài hôm, con Phèn tìm đường trốn về, chú cho nó ăn nên mấy bữa nay mới mập lên đó”, ông Thành nói.

Hằng ngày, ông Thành đi qua nhiều con đường, khu chợ kiếm ve chai. Thu nhập mỗi ngày chỉ tầm 30 – 50.000 đồng, ông dành hết cho đàn chó. Nhiều khi có người đi ngang thương tình cho cơm, cho sữa, đôi khi cho tiền. “Bao nhiêu chú nhận được cũng chỉ để dành chăm sóc cho tụi nó, cho ăn, còn đi chích ngừa (tiêm phòng) cho tụi nó. Chú chăm tụi nó như chăm con của mình vậy đó…”, ông Thành tâm sự.

Ông Thành và cuốn sổ lưu giữ hình ảnh 2 con chó đang sống bên Mỹ.

Cứ đều đặn mỗi ngày, ông Thành lại dẫn “đàn con” của mình ra đi, đến chiều tối lại về vỉa hè khu Chợ Lớn ngủ. Không nhà, không cửa, ông Thành cứ lầm lũi lang thang cùng chiếc xe chở chó. Khốn khổ nhưng nhiều đêm ông còn phải thức canh vì lo sợ người ta tới bắt mất 5 con chó nhỏ.

Xuống tóc vì chó được chữa khỏi bệnh

Khi được hỏi về dòng chữ trên tấm bảng, ông Thành thừa nhận chẳng có ý nghĩa gì to tát, chỉ là mong muốn truyền tải thông điệp đến để mọi người không ăn thịt chó: “Ăn thịt con chó cũng giống như mình vừa sát sinh vậy”.

Con Phèn được xin nuôi, nhưng bỏ ăn và tìm đường về với ông Thành.

Gác lại câu chuyện buồn, ông Thành loay hoay lục trong túi ra cuốn sổ lưu trữ những bức ảnh của hai chú chó được một người lạ nhận nuôi và đem chúng qua Mỹ. Ông Thành bùi ngùi kể, cách đây mấy tháng, hai chú chó bị bệnh Care – một trong những căn bệnh rất nguy hiểm đối với chó. Khi đó, ông không đủ tiền để đưa chúng đi bệnh viện, bèn nhờ 1 hội chó mèo đăng lên Facebook. Có người biết hoàn cảnh của ông nên tìm đến xin cứu chữa. Lúc đó, ông đã thề với lòng, nếu chữa được bệnh cho chúng ông sẽ xuống tóc liền.

“May thay người ta chữa khỏi, đến 15.3 vừa rồi tôi đã thực hiện lời hứa, xuống tóc ngay lập tức. Ngày 21.3, người cứu hai con chó đến xin nhận nuôi và đem chúng sang Mỹ sống. Để chú đỡ nhớ tụi nó, lâu lâu người chủ tốt bụng ấy lại gửi hình hai con chó về”, ông chia sẻ.

Ông Thành kể, trước đây cứ dành dụm được ít tiền ông lại đi qua bên đường Bãi Sậy, quận 6 để mua lại mấy con chó từ tay chủ lò. Thậm chí, có lần ông xuống tận Biên Hòa – Đồng Nai giải cứu được 6 con về nhà. Tính đến nay ông Thành đã cứu được mấy chục con chó, có người xin nuôi, ông cho.

Với ông Thành, chó không chỉ là bạn, tri kỷ mà nó còn là gia đình để ông trút bầu tâm sự mỗi khi cảm thấy lạc lõng giữa thị thành.

“Chú nghe nói, hiện giờ cơ quan chức năng bắt chó là họ bắt luôn chứ không cho chuộc về nữa. Chú sợ, nên phải giữ kỹ, buộc dây với làm khung sắt chắc như vậy để tụi nó không ra ngoài được. Mấy hôm nay chú nghe tin ngoài Bắc chó cắn chết người nên chú lo lắm, mấy con này chú cho đi chích ngừa (tiêm phòng) hết và không để đi rông lỡ lại làm hại người ta…”, ông Thành nói.

Giữa thành phố hoa lệ, với ông Thành, đàn chó nhỏ không chỉ là bạn, tri kỷ mà còn là gia đình mỗi khi ông cảm thấy lạc lõng và để thấy lòng bình an trước những khốn khó của cuộc đời.

Theo Dân Việt


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: