Với những môi giới đi làm xa quê, Tết cũng là dịp họ nhìn lại 1 năm vất vả mưu sinh còn lại được gì. Trong bức tranh của môi giới 2 năm trở lại đây dù đã có nhiều khởi sắc nhưng cũng vẫn còn không ít những câu chuyện buồn tủi mỗi dịp Tết đến xuân về. Chợ cổ lớn nhất Sài Gòn chính thức tạm đóng cửa, người bán buồn khi cận Tết TP.HCM có thể sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật Tết Dương lịch 2017 Ô tô về quê, cả làng ngưỡng mộ… Xóm nhỏ của T mấy ngày giáp Tết càng thêm phần rộn ràng trong dịp trở về của “đại gia T”. Nhờ tài vận đến với anh trong năm qua nên công việc môi giới BĐS lên như diều gặp gió, dân trong ngành thường nói đùa nhau là anh “đang gặp thời”. Năm ngoái công ty ăn nên làm ra nên tiền hoa hồng nhân viên được nhận đủ trước Tết để mọi người có tinh thần về quê sum họp. Vậy là, lĩnh hoa hồng và tiền thưởng trong tay gần 80 triệu, cộng thêm tiền tiết kiệm gần 150 triệu, T quyết định về quê ăn Tết lớn một năm. Môi giới ăn Tết kiểu “đại gia” và thân phận đắng lòng Nghĩ là làm, anh mua nào là rượu nội rượu ngoại hơn chục chai, bánh tây bánh ta 30 hộp, rồi nào là kẹo, dưa, bầu, bí để biếu họ hàng; còn Ba Mẹ thì anh mua hẳn yến sào và vi cá cho ông bà tẩm bổ. Dân quê tiền có để đó chứ có bao giờ biết đến mấy thứ xa xỉ này – anh nghĩ vậy rồi tủm tỉm cười nhét hết chỗ quà vào cốp xe con Huyndai, xe thuê mấy ngày về quê chơi Tết. Là xe thuê vậy thôi chứ về làng oai ra phết, trẻ con người lớn bu quanh thích thú, rồi trầm trồ: “Ba thằng T có phước, con cái thành đạt bảnh bao quá!”, làm 2 ông bà nghe xong nở mày nở mặt khoái chí lắm. Lấy quà ra toàn những thứ mắc tiền và lạ lẫm với chốn thôn quê nên mấy ngày Tết bà con ghé nhà anh T chơi đông hơn mọi năm để được dịp “chiêm ngưỡng” mấy món quà thành thị. Tết nhất thì không thể thiếu bao lì xì đỏ thắm, nhất là trong lúc cái cảm giác thành đạt vấn vít lấy người như thế này, đã mang tiếng đại gia nên anh “chơi tới”, cứ anh em họ hàng trong nhà là 1 tờ 500 mới cứng, còn con nít trong xóm cứ vây quanh chúc Tết là ra về với bao lì xì 100 ngàn. Vậy nên 5 ngày Tết nhà anh lúc nào cũng đông vui người ra vào! Ngồi tổng kết lại 7 ngày Tết về quê mà anh dùng ngót nghét 60 triệu! Cũng đúng thôi, tiền lì xì đã hết hơn 10 triệu, biếu Ba Mẹ 20 triệu ăn Tết, quà cáp 15 triệu, còn lại là tiền thuê xe cộ và đãi ăn uống một tay anh lo hết. Số tiền 60 triệu tiêu dịp Tết đó đủ cho anh trang trải công việc cho gần nửa năm để chạy doanh số, dù có tiếc trong một phút rộng tay tiêu “quá trớn” nhưng anh vẫn thấy xứng đáng bởi vừa thoả mãn được “cảm giác thành tựu” cho những vất vả cố gắng của mình trong năm qua, vừa được dịp cho Ba Mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Anh bày tỏ dự định năm nay cũng sẽ cố gắng có một cái Tết lớn như năm vừa rồi! …Và những giọt nước mắt cay xé lòng Nhớ đến Tết năm rồi M vẫn còn cảm giác rùng mình, cô kể đó là cái Tết tủi thân nhất của mình từ khi lên Sài Gòn. Với số vốn tích luỹ được từ việc buôn bán quần áo online, cô nghe lời khuyên của 1 người bạn quyết định theo nghề BĐS để có cuộc sống ổn định sau này. Những tưởng với tài ăn nói khéo léo và vẻ ngoài ưa nhìn thì M sẽ thành công nhanh chóng, nhưng đời không như mơ, cố gắng rất nhiều nhưng thành công vẫn chưa mỉm cười với cô. Dốc hết số tiền tiết kiệm được trước đó cộng với đồng lương ít ỏi, chỉ sau 3 tháng cô thực sự trắng tay. Bỏ hết tiền và công sức đầu tư 3 tháng qua để tìm 1 công việc khác để mưu sinh nhưng M thực sự không nỡ nên đành vay mượn bạn bè để “cầm cự”, đợi gặt hái thành công. Nhưng ngày qua ngày, Tết thì gần kề, thành công thì chưa thấy đâu chỉ thấy chủ nhà tuyên bố lấy lại phòng vì M thiếu tiền phòng 2 tháng! Thời điểm này M thực sự bị khủng hoảng, đến nỗi sáng mở mắt thức dậy cô còn sợ xe không đủ xăng để lên công ty! Bạn bè biết chuyện người thì thương cho ở nhờ mấy hôm, người thì cho vay ít tiền, nhưng giúp mấy thì cũng có hạn. 23 tháng chạp mọi người đã không còn chuyên tâm làm việc mà không khí Tết đã len lỏi khắp văn phòng, người người nô nức bàn nhau sắm váy áo mới, nào là đi về tàu xe hay máy bay, nào là đặt vé chưa,… M sợ và né tránh câu hỏi của đồng nghiệp “Em đặt vé về ngày mấy em? M ơi ngày mấy em vô lại?”, thực ra là M đang trốn tránh chính bản thân mình, cô sợ phải đối mặt với thực tại: Mẹ ơi, Tết này con không về! M chưa biết phải mở lời sao với mẹ cô nữa, không thể nói con không có tiền để mua vé xe được, M dự định sẽ viện cớ công việc… Nghe nói công ty sẽ thưởng Tết 1 tháng lương, M cũng hy vọng với 2 triệu 700 có thể giúp mình đặt chuyến xe về miền Trung thương yêu. Tuy nhiên thưởng 1 tháng lương chỉ dành cho nhân viên làm việc trên 1 năm, còn M mới 4 tháng, nhận 900 ngàn trên tay M đắn đo muốn khóc. M sợ cái cô độc của giao thừa ở Sài Gòn nên quyết định khăn gói về quê. Cô cột vali sau xe máy tự chạy 450km về nhà để tiết kiệm tiền! Đoạn đường đi nắng, gió, bụi và tiếng còi xe inh ỏi tạt vào mặt cũng không khiến M cảm thấy tồi tệ và đau khổ hơn việc về quê đón xuân không có tiền như vậy. Rồi M còn thêm cảm giác tủi thân khi mấy đứa cháu vây quanh tíu tít đòi qùa và lì xì, M chỉ biết cười ngượng rồi lảng đi. Mẹ M tinh ý thấy được, mấy ngày Tết vờ nhờ M đi mua đồ rồi đưa dư thêm tiền, hôm lên dúi tiền cho M bảo “Mẹ lì xì lấy hên, ráng ăn uống giữ sức khoẻ nghe con!” rồi gói nào thịt, nào rau lên xe cho con. May mắn thay năm nay tuy chưa phải dư giả gì nhưng với 3 giao dịch năm vừa qua cũng giúp M có thể đặt vé xe về quê với ít bánh kẹo làm quà và biếu mẹ tiền mừng đầu năm. Theo vietnamnet