Giấc ngủ không trọn vẹn suốt 11 năm của mẹ và cậu con trai bị bệnh não úng thuỷ ở Sài Gòn


Suốt 11 năm trời, Minh Thuận không thể ăn được gì ngoài uống sữa. Căn bệnh quái ác khiến em không thể ngủ được, chính vì thế chị Mỹ phải luôn túc trực bên cạnh để con trai an tâm.

20 năm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

Chàng trai nghèo nhận sửa giày dép miễn phí cho người nghèo…

“Con của chị, câm điếc, mù loà, nó không có gì cả. Làm mẹ sao đành lòng bỏ” – từ ngày chồng đột ngột qua đời, rất nhiều người, kể cả mẹ ruột của chị Mỹ đã khuyên chị nên đưa con trai vào chùa hay trung tâm trẻ khuyết tật vì giữ bé lại chỉ thêm khổ, thế nhưng lần nào chị cũng từ chối.

Chị Mỹ và con trai đang phải trải qua những tháng ngày thật sự gian khó.

Chị Mỹ và con trai đang phải trải qua những tháng ngày thật sự gian khó.

11 năm trời chưa từng có giấc ngủ trọn vẹn

Hơn 10 năm trước, chị Nguyễn Thị Mỹ (45 tuổi) và anh Nguyễn Văn Tâm (45 tuổi) cưới nhau. Một thời gian sau chị Mỹ mang thai trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Tuy nhiên, đến tháng thứ 7 của thai kỳ, bác sĩ phát hiện thai nhi bị chứng não úng thuỷ bẩm sinh.

“Lúc đó vợ chồng chị hoang mang, nhưng vị bác sĩ đó nói là vẫn có hi vọng chữa khỏi, nên chị cũng yên tâm phần nào” – chị Mỹ tâm sự. Em bé sinh ra được đặt tên là Nguyễn Sơn Minh Thuận. Thuận rất yếu, vợ chồng chị Mỹ phải liên tục đưa em đi chữa trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, làm phẫu thuật này đến phẫu thuật khác với hi vọng con trai sẽ phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

Vợ chồng chị Mỹ luôn hi vọng sẽ chữa trị được cho con trai.

Vợ chồng chị Mỹ luôn hi vọng sẽ chữa trị được cho con trai.

Nhưng rồi số tiền tích góp bao năm của vợ chồng trẻ cũng cạn, mà bệnh của Thuận lại ngày một nặng. Căn bệnh ảnh hưởng đến các dây thần kinh khiến Thuận bị câm, điếc và mù, đồng thời chứng bao tử trào ngược làm cậu không ăn được gì, chỉ có thể uống sữa.

Cứ cách 30 phút, chị Mỹ lại ân cần đút từng muỗng sữa cho con, một tay chị vuốt nhẹ bên lưng để sữa không trào ngược ra ngoài. Thuận rất khó ngủ, có đêm thức đến 3, 4 giờ sáng, có đêm cậu không ngủ được, và những lúc như thế mẹ Mỹ là người luôn thức cùng để con trai cảm thấy an tâm.

Cứ 30 phút là Thuận lại uống 1 hộp sữa, vì cậu không thể ăn được gì.

Cứ 30 phút là Thuận lại uống 1 hộp sữa, vì cậu không thể ăn được gì.

Thấy vợ vất vả, anh Tâm càng cố gắng đi làm nhiều hơn để có tiền chữa trị cho con. Vốn có tiền sử bệnh tim, lại làm việc quá sức nên sức khoẻ có phần yếu đi. “Nhiều lần chị khuyên anh nên đi khám, nhưng anh không chịu vì sợ tốn tiền mua thuốc, sẽ không đủ tiền để chăm lo cho con” – chị Mỹ kể.

Thú vui mỗi ngày của cậu bé là ngồi chơi cùng những tờ giấy vụng.

Thú vui mỗi ngày của cậu bé là ngồi chơi cùng những tờ giấy vụng.

“Nó mất cả cha, giờ chỉ còn mẹ. Sao đành lòng ruồng bỏ nó”

Một ngày cuối tháng 7 năm ngoái, chị Mỹ bàng hoàng khi nghe công ty anh Tâm gọi về báo rằng anh bị lên cơn đau tim và đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ thông báo phải phẫu thuật ngay thì mới có cơ hội cứu sống. Chị Mỹ gom hết số tiền còn lại của gia đình để giữ lại tính mạng của chồng.

Cái chết đột ngột của anh Tâm khiến gia đình rơi vào khủng hoảng.

Cái chết đột ngột của anh Tâm khiến gia đình rơi vào khủng hoảng.

Nhưng anh cũng không qua khỏi. “Khoảng thời gian chồng vừa mất, Mỹ khủng hoảng đến mức muốn phát điên. Con trai thì bệnh tật, chồng thì mất sớm, mọi gánh nặng bây giờ đè hết lên vai nó” – ông Bảy (cha ruột của chị Mỹ) tâm sự.

Chị Mỹ và con trai ở cùng với ông bà Bảy ở chung cư Ngô Gia Tự, nhưng rồi họ cũng phải bán căn chung cư ấy để có tiền trang trải cuộc sống. Hiện tại cả gia đình đang phải ở nhà thuê. Chị Mỹ và bà Bảy thì cả ngày phải túc trực chăm sóc cho Thuận, phòng trường hợp cậu lên cơn phải có người đưa vào bệnh viện.

Ông Bảy dù đã 76 tuổi, nhưng mỗi ngày phải thức dậy từ 4h sáng để ra bến xe Miền Đông bán dày dép dạo và đánh giày cho tài xế để kiếm tiền nuôi gia đình. Ổng bảo: “Từ ngày thằng Tâm mất, gia đình xuống dốc trầm trọng, giờ chú còn ráng làm được, chứ mai mốt yếu đi rồi không biết phải tính ra làm sao”.

Thuận không thể ra ngoài trời lâu vì dễ bị bệnh, nên cậu thường quanh quẩn trong nhà hoặc trước ban công.

Thuận không thể ra ngoài trời lâu vì dễ bị bệnh, nên cậu thường quanh quẩn trong nhà hoặc trước ban công.

Thấy chị Mỹ vất vả, bà Bảy nhiều lần khuyên con gái nên đưa Thuận vào trung tâm khuyết tật, nhưng chị không đồng ý. Chị nói: “Thuận rất khó chăm sóc, người lạ sẽ không đủ kiên nhẫn và tình thương để nuôi nó. Đưa vào trung tâm Thuận sẽ không sống được. Mình đâu thể nhẫn tâm nhìn con chết”.

Khi chấp nhận làm mẹ, chị đã chấp nhận mọi gian khó của cuộc đời này.

Khi chấp nhận làm mẹ, chị đã chấp nhận mọi gian khó của cuộc đời này.

“Sinh ra trên đời Thuận đã không có gì, không có tiếng nói, không có âm thanh, không nhìn thấy mọi người, nó mất cả cha, giờ chỉ còn mẹ. Vậy mà giờ mình còn ruồng bỏ nó thì sao đành lòng…” – Người mẹ trẻ thở dài khi nhìn về đoạn đường gian khó phía trước, dẫu thế nào thì chị cũng sẽ không bao giờ để Thuận phải bước đi một mình.

Theo Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: