“Giờ đây, mẹ chỉ có thể đứng ngoài cánh cửa tâm hồn tổn thương của con. Vì hôm qua mẹ đã lỡ để con tuột khỏi vòng tay mẹ rồi.” Mẹ con ‘ve chai’ bới từng thùng rác hạnh phúc với những huy chương học giỏi 3 câu chuyện cảm động và yêu thương về những người cha, người mẹ Việt đã giúp con vượt qua nỗi đau trong cuộc đời… Tối qua, mẹ đã ngồi hàng giờ liền bên ngoài cửa phòng con. Mẹ không khóc, cũng không chạy lại nắm chặt bàn tay hay ôm lấy con ngủ đêm nay. Mẹ đứng đó, cánh cửa mỗi ngày con vẫn đón chào mẹ trở về, hôm nay, nó đóng kín. Mọi người nhìn mẹ ngồi đó, người vỗ vai an ủi, người bảo mẹ sao không vào dỗ dành con, an ủi con, che chở con. Nhưng mẹ biết bảo vệ con bằng điều gì đây? Vòng tay của mẹ chẳng thể xóa đi những tổn thương con gặp phải. Cái ôm của mẹ chỉ có thể xoa dịu được con ở hiện thực nhưng khi con chìm vào trong giấc ngủ, cơn ác mộng lại quay về làm con giật mình gào thét giữa đêm đen. Những tiếng kêu của con là nỗi đau, là ám ảnh, là bản án đáng sợ nhất dành cho mẹ, cho người đã bỏ rơi con khi con cần nhất. Mẹ thú nhận, mẹ kém cỏi làm sao. Mẹ chỉ biết để con nhìn thấy mình bình tĩnh, để không gục xuống bên con mà gào khóc cho tan đi hết những đau khổ trong lòng. Không được, mẹ không cho phép mình rơi nước mắt. Tội lỗi của mẹ, nước mắt không bao giờ có thể xóa nhòa được. Ngày hôm qua, khi con gọi tên mẹ trong cơn đau, mẹ không có ở đó. Ngày hôm nay, mẹ có tư cách gì để nói sẽ bảo vệ được con? “Con giấu chặt mình trong góc tối kia, nơi đó chỉ có nỗi đau mà cả cuộc đời này, mẹ không thể gánh được thay con.” Con biết không, mẹ đã hy vọng mỗi ngày, rằng ngày mai sau cơn ác mộng khủng khiếp của mình, con sẽ bỗng dưng mất hết đi kí ức của tất cả những ngày tháng đã qua. Mẹ chẳng sợ con quên mẹ, quên hết những kỉ niệm hạnh phúc mẹ con mình đã có với nhau. Mẹ có nhiều thời gian, mẹ sẵn sàng cùng con xây lại lâu đài vui vẻ đó, sẵn sàng ngồi kể lại cho con từng câu chuyện ấu thơ, vẽ lại với con từng bức tranh thủa nào. Mẹ có thể làm tất cả những điều đó, chỉ cần hôm nay… cơn ác mộng kia chịu giải thoát cho con gái của mẹ. Bản năng làm mẹ khiến mẹ cho rằng mẹ đã dành cho con đầy đủ những điều tốt nhất. Mẹ đã quên mất rằng, con không chỉ là một đứa trẻ cần được dạy dỗ những kiến thức bình thường, con còn là một cô gái, một người phụ nữ còn bé nhỏ. Con cần được bảo vệ, che chở khỏi bàn tay gớm ghiếc của những gã đàn ông đáng sợ ngoài kia. Hôm qua, mẹ đã chẳng thế nhớ được mình bận rộn vì điều gì. Lúc nào mẹ cũng có thật nhiều lý do để biện hộ cho việc không ở gần bên con. Hôm qua, mẹ có cuộc họp thật bận, mẹ giải quyết rất nhiều công việc nên không thể kịp về đón con đúng giờ. Hôm qua, mẹ cũng rất bận, em trai con nghịch ngợm, mẹ vừa mắng mỏ vừa dọn dẹp đống bừa bãi của nó nên chẳng kịp có thời gian dạy con gái mẹ kiến thức về giới tính hay thủ thỉ các câu chuyện “chỉ mẹ mới nói” của con. Hôm qua, mẹ cũng rất rất bận, bố đi công tác mất rồi, xong việc mẹ lại vội vàng về kịp đón em trai ở nhà trẻ. Con thì tan muộn hơn, con thì cũng lớn rồi, con thì rất thông minh, con thì… Phải rồi, từ lúc nào, mẹ luôn áp đặt cho con những điều đó để tự cho mình thêm một chút thời gian thảnh thơi hơn. Phải rồi, từ lúc nào, câu mẹ kịp nói với con chỉ là: “mẹ bận lắm”. Hôm qua, mẹ đã không thể bảo vệ được con. Vậy thì ngày mai, vòng tay của mẹ, liệu có thể che chở được con khỏi nỗi đau?” Ngày mai, ngày kia, và cả một tương lai phía trước của con. Mẹ phải làm sao đây? Mẹ biết, mẹ chẳng thể ôm trọn con trong tay, xoá sạch hết kí ức đáng sợ kia để mỗi đêm con không choàng tỉnh dậy trong nước mắt và hoảng sợ. Mẹ biết, mẹ không thể bắt tất cả mọi người xung quanh con thôi nói những điều vô tình làm tổn thương con gái mẹ. Nhưng, mẹ sẵn sàng chiến đấu, chiến trường dẫu có rộng lớn bao nhiêu, tình mẹ sẽ mở rộng hơn để cùng con đứng vững. Mẹ sẽ ở đây, cùng con xây những toà lâu đài nhiều niềm vui hơn, những kí ức hạnh phúc hơn để những ám ảnh kia, dẫu có ập về vẫn không khiến con mẹ gục ngã. Đêm nay mẹ ôm con, ôm trọn lấy cả cơn ác mộng đang rập rình ào đến. Mẹ vẫn mơ, một giấc mơ của riêng mẹ về một ngày mai, kí ức này sẽ có thể mờ phai, nỗi đau của con có thể dừng lại bên ngoài cánh cửa nhà mình. Theo Khám Phá